Chap 9

1.4K 103 1
                                    

Bạch Hiền nằm mê man ngủ cả đêm, Xán Liệt cũng thi thoảng có sang phòng cậu thay khăn đắp trán và chỉnh lại chăn cho cậu.

Cả đêm Xán Liệt gần như không chợp được mắt. Cũng không phải là suy nghĩ về Khánh Tú mà lại là Bạch Hiền. Nhiều lúc hắn muốn phát điên lên vì hắn lại đang suy nghĩ về một người nào đó không phải Khánh Tú nhưng vẫn là không thể xoá được hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng lên vì sốt cao, cả người run lên vì lạnh nhưng vẫn luôn miệng xin lỗi hắn.

Một đêm dài cứ thế trôi qua....
———————————————————————————

Dưới nhà Khánh Tú đã đang đứng nấu nướng, mùi thơm của đồ ăn khiến cái bụng của Chung Nhân réo loạn cả lên

– Đúng là không gì ngon bằng đồ ăn em nấu được - Chung Nhân từ phía sau ôm lấy Khánh Tú

– Lúc nào cũng chỉ được cái mồm - Khánh Tú bị vướng liền lấy tay huých huých cho người kia tránh xa mình ra một chút

– Hì - Chung Nhân như con gấu ôm chặt không buông Khánh Tú - Cái mồm này chỉ ăn đồ em nấu cũng chỉ nói lời yêu thương với em thôi. Cơ mà sao em cứ suốt ngày bạo lực với anh thế?

– Không thích thì cưới làm gì? - Khánh Tú bĩu môi giọng cực kì mỉa mai

– À không, thích tất, em bạo lực cũng thích - Chung Nhân không có tiền đồ liền tự phủ nhận chính mình làm Khánh Tú bật cười lớn

*Kính Koong*

Tiếng chuông cửa phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của hai người

– Anh ra mở cửa xem ai mà mới sáng đã đến thế

Chung Nhân ngoan ngoãn nghe lời chạy ra mở cửa

Đập ngay vào mắt hắn là một Phác Xán Liệt không chút sức sống

– Úi mẹ ơi, đêm qua làm sao mà nhìn mặt cậu kinh khủng thế này? - Chung Nhân ngạc nhiên. Lần đầu tiên hắn thấy một Xán Liệt thiếu sức sống đến thế

– Mình muốn nhờ Khánh Tú chút chuyện - Xán Liệt cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của Chung Nhân mà hỏi ngay đến Khánh Tú

– Em ấy ở trong nhà, cứ vào nhà đã rồi nói tiếp

Khánh Tú nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài cũng đã đoán được là Xán Liệt. Tạm tắt bếp, Khánh Tú nhanh chân đi ra phòng khách và cũng ngạc nhiên không kém Chung Nhân khi nhìn thấy bộ dạng của Xán Liệt

– Đã xảy ra chuyện gì sao?

– Em hôm nay có bận gì không?

– Em không. Chắc cũng chỉ ở nhà dọn dẹp thêm đôi chút - Khánh Tú quay ra nhìn Chung Nhân. Cả hai đều đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

– Vậy bớt chút thời gian sang chăm sóc Bạch Hiền hộ anh được không?

– Bạch Hiền sao vậy? - Không hẹn mà cả Khánh Tú và Chung Nhân cùng đồng thanh hỏi.

Tối qua vẫn ăn tối ở đây, tuy có vẻ mệt nhưng cũng không đến nỗi nặng vậy chứ?

– Đêm qua em ấy sốt cao, đến giờ vẫn còn li bì trên giường. Mà giờ anh phải đi làm, nên đành phải làm phiền đến em - Xán Liệt nhìn Khánh Tú giải thích. Hắn không nghĩ là mình đang lo lắng cho Bạch Hiền mà hắn chỉ nghĩ đơn giản là không muốn bỏ mặc người ốm một mình vì dù sao cậu ốm cũng là lỗi của hắn.

– Được thôi, Bạch Hiền cứ để em chăm sóc. - Khánh Tú nhanh chóng gật đầu.

– Cảm ơn em - Xán Liệt mỉm cười nhìn Khánh Tú

– Cậu ấy là người yêu anh thì em giúp là chuyện thường tình, có gì mà anh phải cảm ơn

– À.... - Xán Liệt hơi ngập ngừng - Thì dù sao cũng là làm phiền em mà!

Thật ra nghe từ miệng Khánh Tú nói Bạch Hiền là người yêu hắn, Xán Liệt thấy có chút đau lòng. Cũng phải thôi, Khánh Tú chỉ coi hắn là anh trai thôi mà.

– Thôi hai người còn chưa chịu đi làm - Khánh Tú nhìn cả Chung Nhân và Xán Liệt vẫn đang ở trong nhà - Mà anh Xán Liệt có ăn trưa không em lấy cho một ít đồ ăn em nấu nè

– Thôi, trưa anh lại có hẹn rồi, anh đi trước đây - Xán Liệt trả lời Khánh Tú rồi quay ra vỗ vai Chung Nhân - Mình đi trước đây!

Chung Nhân cũng chỉ gật đầu sau đó nhìn bóng lưng Xán Liệt rời đi.

Không hiểu sao đến giờ chính Chung Nhân cũng bắt đầu cảm thấy Xán Liệt và Bạch Hiền có gì đó không ổn.

– Haizz

Chung Nhân lén thở dài một hơi. Có lẽ hắn cũng lại nghĩ nhiều rồi. Dù sao hắn cũng chưa bao giờ thấy Xán Liệt quyết định sai điều gì nên là có lẽ cũng không cần phải lo lắng nhiều.

Cũng nên đi làm thôi.

Chung Nhân hôn tạm biệt Khanh Tú rồi nhanh chóng đến công ty.

- Thưa Kim tổng, Kim chủ tịch đang chờ ngài trên phòng ạ - Vừa đến nơi, thư ký đã vội vàng thông báo cho hắn làm hắn nhíu mày.

"Cha có việc gì mà đến tận công ty không thèm báo trước lấy một câu vậy?"

- Được rồi - Chung Nhân khẽ gật đầu - Cô đi làm việc của mình đi!

Mở cửa phòng làm việc, bên trong không chỉ có một mình Kim lão gia mà bên cạnh còn hai người khác nữa

- Con đã đến rồi à? - Kim lão gia ngẩng đầu mỉm cười nhìn con trai mình - Hôm nay đến có hơi đường đột nhưng mà có khách quý nên cha muốn dẫn đến gặp con

- Cháu chào bác - Chung Nhân rất lịch sự cúi đầu nhìn người có vẻ như gần bằng tuổi cha mình rồi quay ra phía cô gái ngồi bên cạnh - Hân hạnh được tiếp đón.

Chung Nhân cũng không để ý kỹ cô gái kia cho lắm nên hắn cũng chẳng nhìn thấy cô khẽ nhíu mày

- Ông nuôi con trai khéo quá, vừa giỏi vừa ngoan - Người đàn ông kia cười vỗ vai Kim lão gia - Liệu nhà tôi có được cái phúc làm thông gia với nhà họ Kim không đây

Chung Nhân có chút chột dạ. Giờ hắn mới quay lại nhìn cô gái đang ngồi ngại ngùng ở đằng kia, hắn bỗng thấy có chút quen mắt.

- Tiếc thay thằng con trai ngang bướng lại sắp lập gia đình mất rồi - Kim lão gia cũng nở nụ cười nhìn ông bạn - Chứ nhà nào mà được Đồng tiểu thư vừa xinh đẹp lại khéo léo giỏi giang về làm dâu chắc tích đức cả ba đời.

Kim Chung Nhân không để ý hai ông bạn già đang nói cười vui vẻ, hắn chỉ nhìn lại người con gái đang có vẻ ngại ngùng kia. Nghe đến họ Lệ hắn mới nhớ đây chính là người mà hắn và Khánh Tú gặp ở siêu thị hôm trước đây mà.

Đột nhiên Kim lão gia nhớ ra điều gì 

- Ai nha, mải tán gẫu quên mất chuyện quan trọng - Kim lão gia quay ra nhìn Chung Nhân - Từ ngày hôm nay Kim gia và Đồng gia sẽ hợp tác làm ăn. Dù sao con cũng có kinh nghiệm hơn Lệ Mạc Đồng, nên con và em ấy sẽ làm việc chung, nhớ hướng dẫn và giúp đỡ cẩn thận cho em ấy đấy nhé!

Chung Nhân chỉ còn biết gật đầu.

Hắn thầm nghĩ, nhìn mặt thôi đã thấy thời gian sắp tới thật là mệt mỏi rồi a~~~~ 


[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now