Chap 44

1K 99 26
                                    

Bạch Hiền bị ồn ào bên ngoài đánh thức

Cả người vì sốt cao nên không có chút sức lực nào. Gắng gượng lắm để đứng lên, lúc ra ngoài liền nhìn thấy chú dì mình cùng với Kim Chung Nhân và Khánh Tú cãi nhau.

- Mẹ kiếp thằng nhãi con, mày tưởng mày trốn được à? - Vừa nhìn thấy Bạch Hiền, chú cậu đã lao vào túm lấy tay cậu lôi ra - Mày đi về ngay!

Bạch Hiền còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo đi, cả người cũng chẳng còn đủ khả năng phản lại nên chỉ có thể lảo đảo bước theo

- Dừng lại - Kim Chung Nhân chặn đường, Khánh Tú liền chạy ra muốn kéo Bạch Hiền lại về phía mình nhưng không được

- Mấy người là ai cơ chứ? - Giọng nữ chói tai vang lên - Nó là cháu của bọn tao, nó trốn đi qua đêm giờ bọn tao là người duy nhất ở đây có quyền dạy dỗ nó.

- Mấy người vẫn còn mặt dày nhận cậu ấy là cháu của mình sao? - Khánh Tú gân cổ lên hét - Nhìn cháu mình ốm mà không hỏi thăm được một câu nào cho tử tế thì có xứng đáng được gọi là chú dì không?

- Còn già mồm - Người phụ nữ là dì của Bạch Hiền kia nghe Khánh Tú nói xong liền muốn lao vào đánh Khánh Tú nhưng tất nhiên Chung Nhân đã kịp cản lại

- Bà dám? - Chung Nhân trợn mắt nhìn dì của Bạch Hiền

- Xin mọi người - Bạch Hiền nhìn một đống hỗn loạn trước mặt liền cố gắng hết sức để can thiệp - Hai người hôm qua đã giúp tớ nhiều rồi, giờ tớ vẫn phải về nhà thôi, không thể làm phiền hai cậu mãi được.

- Vẫn là mày biết điều - Dì cậu cười khẩy một tiếng

- Bạch Hiền cậu không thể ở thêm với bọn họ được - Khánh Tú trợn mắt lấy tay chỉ về phía chú dì cậu - Bọn họ đã hành hạ cậu đến mức nào rồi mà cậu vẫn còn muốn đi cùng bọn họ, muốn nhận nơi mà bọn họ ở là nhà của cậu hả?

- Họ là chú dì tớ, cũng là người thân cuối cùng còn lại của tớ, nơi họ ở chẳng phải nhà của tớ thì tớ còn chỗ nào khác sao?

- Cậu ở cùng bọn tớ, cậu phải cùng Phác Xán Liệt quay lại. Bọn tớ là người thân của cậu - Khánh Tú gần như hét lên

Chú dì của Bạch Hiền ngay sau khi nghe thấy cái tên Phác Xán Liệt liền nhíu mày nhìn nhau. Khánh Tú và Bạch Hiền tất nhiên không hề nhìn thấy mà người duy nhất để ý đến hành động nhỏ này chỉ có Kim Chung Nhân.

- Khánh Tú - Chung Nhân kéo tay Khánh Tú - Đừng nói nữa

- Cái gì mà đừng nói nữa, anh muốn để cậu ấy đi cùng bọn người đội lốt thú kia sao? - Khánh Tú cả người đang tức giận không thôi giờ lại bị Chung Nhân cản nữa.

- Nói nữa cũng chẳng để làm gì, Bạch Hiền mau đi về nhanh! - Chú dì Bạch Hiền có vẻ không kiên nhẫn được nữa ra lệnh cho Bạch Hiền tự về. - Còn không mau đi!

- Khánh Tú, Chung Nhân, xin lỗi - Bạch Hiền cúi đầu nói lời xin lỗi rồi cuối cùng cũng rời bước đi cùng chú dì mình

- Bạch Hiền, cậu..... - Khánh Tú định đuổi theo nhưng lại bị Chung Nhân giữ tay lại - Mẹ kiếp anh bị điên à? Buông tay tôi ra

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now