Chap 14

1.5K 110 7
                                    


Xán Liệt không ngờ rằng bữa chiều hôm đó lại vui vẻ đến thế, cả Khánh Tú và Bạch Hiền đều đã cười rất nhiều. Hắn thì tất nhiên vẫn luôn yêu cái kiểu cười híp mắt nhăn tít cả mặt mũi lại của Khánh Tú, những lúc như thế nhìn cậu rất trẻ con. Nhưng hôm nay hắn mới thực sự thấy Biện Bạch Hiền, người ở bên cạnh hắn, ở cùng nhà với hắn gần 1 tuần nay cười sáng lạn đến thế. Nụ cười của cậu không đáng yêu mà là rực rỡ đến chói mắt. Và cũng có thể vì nó chói lọi quá nên tim hắn lại hẫng nhịp chăng?

Hắn còn không ngờ tới, càng ở bên cạnh Biện Bạch Hiền thì hình ảnh của Khánh Tú trong đầu hắn cũng ít đi. Hắn không còn buồn khi nghĩ tới việc Khánh Tú sắp cùng Chung Nhân về một nhà mà hắn chỉ nghĩ tới Bạch Hiền, nghĩ xem giờ này cậu đang làm gì, đã đỡ sốt chưa và nghĩ xem tại sao hình ảnh của cậu lại tràn ngập trong suy nghĩ của hắn như thế..... Liệu hắn có nên cho cả hai một cơ hội, hay nói đúng ra là cho hắn một cơ hội hay không?

- Phác Xán Liệt! - Tiếng hét của Bạch Hiền khiến hắn giật mình phanh gấp - Anh làm sao vậy, đèn đỏ mà.

- Xin lỗi tôi không để ý. 

- Đi đường phải tập trung một chút chứ - Bạch Hiền cau mày - Không tập trung dễ bị tai nạn lắm đấy. Còn nữa, anh có đi uống rượu cũng đừng có lái xe, tỉnh táo lái còn mất tập trung thế này.......

Phác Xán Liệt cứ vậy ngồi nghe cậu càm ràm bên tai mà không hề có ý định ngăn cậu lại. Hình như cũng lâu rồi mới có người càm ràm hắn mấy thứ lặt vặt vì lo cho hắn. Khóe môi hắn cũng tự động kéo lên thành một nụ cười.

Thật ra Bạch Hiền cũng không nghĩ quá nhiều khi nói hắn như thế, bản thân cậu cũng hay lo lắng cho người khác, hơn nữa người kia lại là người mà cậu đem lòng yêu thương.

Chỉ là có lẽ người đó không biết cậu thương hắn mà thôi......

Mới một lúc đã về đến nhà, Bạch Hiền trước khi xuống xe còn dặn hắn đi cẩn thận. Thế nhưng vào đến tận cửa nhà quay lại vẫn thấy hắn chưa đi. Ngược lại còn thấy hắn mở cửa bước xuống xe nhìn đi về phía cậu

Bạch Hiền nhíu mày rồi chợt nghĩ ra áo của hắn cậu vẫn đang khoác, đang định đưa tay cởi trả hắn thì cả không gian đã bị một bóng người che khuất, vì ngược sáng, Bạch Hiền không nhìn ra biểu cảm của hắn là gì, chỉ theo phản xạ lùi vào sát cửa.

Xán Liệt cúi xuống tai cậu thì thầm

- Biện Bạch Hiền.....

Cả người Bạch Hiền run lên

- Chúng ta......

Hai tay cậu siết chặt lấy vạt áo

- Yêu nhau đi......

Ngay khoảnh khắc Phác Xán Liệt khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, Biện Bạch Hiền biết có lẽ cả đời này cậu không thoát được khỏi vở kịch của hắn rồi.

Đột nhiên tiếng còi xe khiến hai người giật mình

- Vào nhà đi đã nhé, cận thận hàng xóm ghen tị sang đánh hội đồng đấy - Khánh Tú mở cửa kính xe xuống nháy mắt trêu hai người

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now