Chap 4

1.5K 106 1
                                    

Sáng hôm sau, ở một khu tập thể cũ xuất hiện 1 chiếc xe Audi A8 màu trắng khiến những người lao động nghèo được một phen mở mang tầm nhìn, còn Xán Liệt cũng được mở mang tầm nhìn vì lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến 1 nơi mà có lẽ từ bé đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ người có thể ở được.

- Cậu gì ơi, cậu có quen ai ở đây à? - Một bác trai trung tuổi, người gầy gò, đầu hai thứ tóc không nhịn được tò mò liền đi lại gõ cửa kính

- Cho hỏi ở đây có ai tên là Bạch Hiền không? - Xán Liệt vẫn không xuống xe mà chỉ ngồi trên xe hỏi

- À cậu bé trắng trắng, thấp thấp, gầy gầy đúng không? - Người đàn ông kia hỏi lại nhưng nói thực là Xán Liệt có nhớ được mặt hay dáng cậu ta đâu, đến cái tên còn phải nhờ đàn em tìm cho còn gì.

- À, tôi tìm hộ người khác nên cũng không biết mặt cậu ấy

- Cậu ấy ở trên tầng 2 ấy, cậu rẽ phải đến phòng số 2606 ấy nhé.

- Cảm ơn - Xán Liệt lạnh lùng nói cảm ơn sau đó lái xe đi tìm chỗ đậu trước đôi mắt luyến tiếc vì chưa ngắm đã của người dân trong khu tập thể ấy. Có lẽ đối với họ, nhìn được 1 lần đã là may mắn rồi chứ đừng nói đến có thể sở hữu 1 chiếc, đấy chỉ có trong mơ thôi.

Xán Liệt tìm được 1 trung tâm thương mại cách đó cũng không quá xa nhưng với hắn việc phải đi bộ ngược vào nơi mà với hắn là "người không ở nổi" đó thì đúng là quá sức bực mình.

- Aisssss! - Hắn thấy khó chịu khi bước vào nơi đó, mấy người kia vẫn cứ nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Không lẽ lần đầu tiên thấy người giàu?

Hắn đi lên tầng 2, rẽ phải theo lời chỉ rồi đi mãi xuống cuối hành lang mới tìm được căn phòng số 2606 ấy.

*Cốc cốc cốc*

Hắn đưa tay lên gõ cửa rồi đứng chờ mà mãi không thấy ai ra mở cửa. Xán Liệt cau mày, một lần nữa đưa tay lên gõ cửa. Hắn bắt đầu cảm thấy việc đích thân mò đến đây là 1 sai lầm cực lớn rồi.

- Chờ chút! - Bên trong vang lên tiếng nói khàn đặc

Xán Liệt có chút chột dạ, không lẽ hắn lại có thể nhầm Khánh Tú với 1 tên đàn ông có giọng khản đặc thế này sao? Chẳng lẽ đêm đó hắn say đến thế?

Xán Liệt cảm thấy tên này làm sao mà lạch cạch mãi không mở được cái cửa thế không biết?

- Ai thế ạ? - Thò mặt ra khỏi cửa là khuôn mặt đang đỏ hồng lên, giọng mũi khàn khàn, đầu tóc bù xù

- Cậu là Bạch Hiền? - Xán Liệt có chút thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cũng là 1 cậu nhóc chứ không phải thằng cha lực lưỡng nào như hắn đang sợ

- Xán Liệt ... khụ khụ .... anh đến đây làm gì? - Bạch Hiền vừa ho vừa trợn tròn mắt nhìn kỹ rồi mới dám hỏi. Có phải cậu sốt cao đến độ sinh ra ảo giác rồi hay không?

- Tôi có thể vào nhà chứ? - Xán Liệt bắt đầu thấy có chút bất lịch sự khi cậu ta cứ thò cái mặt ra mà nói chuyện với mình như thế

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ