Chap 31

1.1K 151 19
                                    

Mới sáng sớm Biện Bạch Hiền đã thức giấc. Cậu vẫn đang suy nghĩ xem hôm nay phải làm thế nào để đưa Khánh Tú đi mà vẫn giấu được Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân.

Đúng lúc này người đang nằm cạnh cậu cũng đã thức giấc.

- Tớ làm cậu tỉnh à?

- Không, bình thường giờ này tớ hay dậy để làm bữa sáng và chuẩn bị bữa trưa cho hắn. - Khánh Tú vừa nói vừa khẽ cười sau đó quay lưng trùm chăn lên - Nhưng từ hôm nay có lẽ cũng không cần nữa rồi, giờ nên ngủ thêm tẹo nữa thôi.

Bạch Hiền cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.

Cứ như vậy căn phòng lại chìm vào yên lặng. Nhưng Bạch Hiền biết, Khánh Tú đang khóc.

- Khánh Tú, tớ có thể đưa cậu đi đâu đó để giải khuây được không. Chúng ta sẽ đi mà không cho ai biết cả, kể cả là Xán Liệt. Có được không?

- Được, đến nơi chỉ có 2 người chúng mình thôi, nơi mà chúng ta sẽ không phải buồn - Khánh Tú tung chăn ra ngồi dậy

Đúng lúc này dưới nhà phát ra tiếng mở cửa

Bây giờ mới là 6 giờ hơn. Người đến vào giờ này không cần nhìn cũng đoán được là ai

- Nếu là hắn cứ bảo tớ mệt, không muốn gặp - Dứt lời Khánh Tú lại một lần nữa nằm xuống nhắm mắt lại tựa như đang ngủ say.

Bạch Hiền bất đắc dĩ lắc đầu rồi đi xuống.

Lúc này phòng khách đã thấy Chung Nhân đang ngồi còn Xán Liệt đang đi lên cầu thang định xem 2 người thế nào liền nhìn thấy Bạch Hiền đi xuống

- Khánh Tú em ấy sao rồi? - Xán Liệt vội vàng hỏi

- Cậu ấy bảo cậu ấy mệt muốn ngủ thêm nên không muốn ai làm phiền

Bạch Hiền vừa dứt lời liền không hẹn mà cùng Xán Liệt khẽ nhìn về phía Chung Nhân. Cả 2 đều rõ Khánh Tú là đang tránh mặt Chung Nhân.

Nén tiếng thở dài, Bạch Hiền cùng Xán Liệt ngồi xuống đối diện Chung Nhân

- Em ấy là không muốn gặp tôi đúng chứ? - Chung Nhân cười chua chát. Chẳng cần ai nói gì, nhìn hoàn cảnh lúc này người như hắn có lẽ cũng phải tự hiểu. - Sáng sớm đã làm phiền 2 người rồi. Tôi về trước, nếu có thể hãy chuyển lời giúp tôi đến em ấy, tôi vẫn luôn chờ em ấy.

Nhìn bóng lưng Chung Nhân khiến cả Bạch Hiền và Xán Liệt đều cảm thấy đau lòng

- Hôm nay anh có cuộc họp cổ đông không thể hủy bỏ. Em ở nhà cùng Khánh Tú trò chuyện rồi có gì khuyên em ấy giúp anh và Chung Nhân nhé!

Bạch Hiền khẽ gật đầu sau đó lại một lần nữa trở về phòng mình.

Lúc mở cửa phòng, Bạch Hiền lại nhìn thấy bộ dạng thất thần của Khánh Tú.

- Chung Nhân nói anh ấy vẫn luôn đợi cậu. - Bạch Hiền mở lời kéo Khánh Tú trở về với thực tại

- Cho hắn ta chờ, chẳng phải chúng ta có hẹn đi nghỉ dưỡng sao. - Khánh Tú mỉm cười nhưng không hiểu sao Bạch Hiền nhìn thấy nụ cười đấy lại muốn khóc.

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ