Chap 6

1.5K 97 3
                                    


- Thôi em với Chung Nhân dọn dẹp nốt đã, khi nào xong thì anh với Bạch Hiền sang ăn tối với tụi em nhé, hôm nay em nấu ăn đấy - Khánh Tú hớn hở nhìn 2 người rồi lại vui vẻ quay về bê bê vác vác nốt đống đồ vào nhà mới

- Chào cậu, tôi là Chung Nhân chồng của Khánh Tú - Chung Nhân vươn tay ra làm quen với Bạch Hiền

- A~ Xin chào tôi là Bạch Hiền - Bạch Hiền luống cuống vươn tay ra bắt tay Chung Nhân, cũng không quên liếc nhìn thái độ của Xán Liệt

- Xán Liệt tối nay phải làm một bữa to nhé, anh em chúng ta giờ là hàng xóm rồi, có gì nhớ giúp đỡ - Chung Nhân quay ra vừa vỗ vai Xán Liệt vừa cười nói

- Tất nhiên rồi - Xán Liệt gượng cười đáp lại - Cậu cũng mau mau về giúp Khánh Tú đi, nhìn em ấy lũn cũn bê đống đồ thật là thương tâm

Bạch Hiền nhìn Xán Liệt lúc nói những lời quan tâm kia chính là vô cùng thực tâm. Hắn vẫn luôn luôn vô thức đưa mắt đến Khánh Tú, vẫn luôn luôn không muốn cậu chịu dù chỉ là 1 chút thiệt thòi.

- Vợ tớ tất nhiên tớ phải về giúp rồi - Chung Nhân cười hì hì rồi quay lưng vội vã chạy lại ôm tất cả đống đồ mà Khánh Tú đang định bê chạy vào nhà trước. Khung cảnh lúc này thực sự chính là khung cảnh của hai vợ chồng trẻ hạnh phúc

- Vào nhà - Xán Liệt nhìn một lát sau đó lạnh lẽo ra lạnh, bước vào căn nhà ngay bên cạnh.

Bạch Hiền cũng chỉ biết đi theo hắn. Cậu nhìn được trong ánh mắt kia là bao nhiêu tổn thương và đau khổ. Thế nhưng cậu không phải là người có thể chữa lành cho hắn ....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Này anh có nhớ cậu ấy không? - Khánh Tú Sau khi dọn dẹp xong xuôi liền nhảy xuống chỗ bên cạnh Chung Nhân vừa giật giật tay áo hắn vừa hỏi

- Ai cơ? - Chung Nhân quay người ra ôm Khánh Tú kéo vào lòng rồi hỏi lại

- Cái cậu người yêu mới của Xán Liệt ý - Khánh Tú lúc đầu có giãy ra để ngồi nói chuyện tử tế cơ mà vẫn là không thoát được vòng tay của ai kia nên cuối cùng cũng chịu ngồi im - Anh không nhớ tí nào à?

- Nhớ? Mình có quen cậu ta à? - Chung Nhân khó hiểu hỏi lại

- Là cậu phục vụ hôm anh cầu hôn em đấy - Khánh Tú bĩu môi - Sao anh nhanh quên thế?

- Hôm đó anh ngắm em còn chưa đủ còn ngắm được ai nữa - Chung Nhân búng lên cái mũi của Khánh Tú khiến cậu nhăn tít hết cả lại

- Này nhé, cái mồm chỉ được cái nịnh giỏi thôi - Khánh Tú đưa hai tay véo hai má của Chung Nhân - Thế này mà tán gái thì em nào mà chả chết

- Nào có dám tán ai ngoài em - Chung Nhân vừa nói vừa siết chặt vòng tay của mình

- Thôi thôi, quay về chủ đề chính - Khánh Tú ra vẻ nghiêm trọng - Em sợ cậu ta đào mỏ!

- Anh không nghĩ thế - Chung Nhân nhẹ nhàng tựa cằm lên tóc Khánh Tú - Anh cảm thấy Xán Liệt mới là người đáng để tâm

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ