Chap 30

1.4K 153 25
                                    

- Độ Khánh Tú em bị điên à? - Chung Nhân đến khi sực tỉnh liền lao lên đã thấy Khánh Tú đang dọn dẹp đồ đạc - Em làm loạn cái gì vậy?

- Từ trước đến giờ tình yêu của em không thay đổi. Nhưng hết lần này đến lần khác anh lừa dối em! Em thực sự mệt mỏi rồi!

- Đồ Khánh Tú em hãy nói cho anh nghe em đã thấy gì đi, xin em!

- Là em nhìn thấy anh hết lần này đến lần khác ngọt ngào với người con gái lạ ngoài kia. Rồi còn vô tình thấy hai người nằm cùng nhau trên một chiếc giường, cũng không phải là chỉ có một lần - Độ Khánh Tú khẽ cười chua chát - Có lẽ em đã làm phiền cuộc sống của anh rồi.

- Độ Khánh Tú, em phải bình tĩnh nghe anh giải thích, sự thật là....

- Sự thật là gì đến giờ phút này em cũng chẳng còn quan tâm nữa rồi. Kim Chung Nhân, trò chơi tình ái này, em đã thua. Chúng ta kết thúc thôi!

- Mẹ kiếp! - Kim Chung Nhân phát điên, men rượu vốn cũng chưa tan hết - Tại sao em lại bướng bỉnh đến thế? Em không thể nghe tôi giải thích sao, tất cả đều không như em nghĩ. Hãy tin anh được không?

- Xin lỗi, trò chơi ái tình này, em đã thua rồi.

- ĐỘ KHÁNH TÚ - Kim Chung Nhân túm chặt lấy vai cậu - Em nói em yêu tôi, em nói em tin tôi, tất cả chỉ là dối trá hay sao? Em đã từng thật tâm yêu tôi chưa, thực tâm tin tưởng tôi chưa?

Độ Khánh Tú khóe mắt đã đỏ lên nhưng bản tính ngang bướng của cậu bắt tất cả nước mắt chảy ngược về tim

- Phải, là tôi chưa từng yêu cũng chưa từng tin anh. Kim Chung Nhân, chúng ta dừng trò chơi này lại đi. Buông tay đi!

- Haha... - Chung Nhân bật cười, rồi phá ra cười như điên như dại - Buông tay, em nói tôi buông tay sao? Độ Khánh Tú, thà em dùng một dao đâm chết tôi đi.

Nói xong Chung Nhân một mạch chạy xuống dưới phòng bếp làm Khánh Tú cũng hoảng hốt vội vàng chạy theo

- Kim Chung Nhân, anh bị điên sao?

- Phải là tôi điên rồi, tôi yêu em đến phát điên rồi - Kim Chung Nhân cầm lấy con dao nhét vào tay Khánh Tú - Được tôi và em ly hôn, em muốn thế đúng không, vậy cứ đâm chết luôn tôi đi

- KIM CHUNG NHÂN! - Độ Khánh Tú hoảng loạn khi hắn cứ nắm chặt lấy tay cậu ấn vào người hắn - ANH MAU BUÔNG RA!

Đúng lúc này Bạch Hiền cùng Xán Liệt lao vào.

Con dao rơi xuống mặt đất vang lên tiếng leng keng chói tai

- Biện Bạch Hiền, em đem Độ Khánh Tú qua nhà, đêm nay hai người ngủ bên đó để anh nói chuyện cùng Kim Chung Nhân.

Bạch Hiền gật đầu rồi đưa Khánh Tú rời đi

Nhìn bóng lưng Khánh Tú, Kim Chung Nhân cuối cùng gục ngã xuống mặt đất

- Kim Chung Nhân, nhìn tớ! - Xán Liệt nhìn bạn mình như bị rút cạn cả linh hồn - Bây giờ cả cậu và em ấy đều mất bình tĩnh. Đầu tiên hãy bình tĩnh lại, tớ sẽ nhờ Bạch Hiền hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, rồi chúng ta từ từ giải quyết.

Kim Chung Nhân vẫn như cũ thất thần, khẽ lẩm bẩm

- Em ấy nói em ấy mệt mỏi rồi.... Em ấy nói em ấy muốn ly hôn..... Em ấy nói em ấy muốn tớ buông tay......

- Kim Chung Nhân - Xán Liệt thở dài - Có lẽ em ấy cũng mất bình tĩnh và có chút say nữa. Bây giờ việc cậu cần làm là bình tĩnh, nghỉ một chút, sáng mai hai người phải thật tỉnh táo giải quyết với nhau. Giờ cũng muộn rồi, mau lên phòng nghỉ đi

Kim Chung Nhân nặng nhọc đứng lên, khó khăn kéo mình lên phòng.

Nằm xuống giường, giờ phút này chỉ còn mình hắn.

Hắn thực sự không có lỗi sao? Hắn có thể đổ hết tội cho con cáo già kia sao? Hay chính hắn cũng đã thực sự lừa dối cậu?

Biện Bạch Hiền cùng Độ Khánh Tú ngồi ở phòng khách, Bạch Hiền lấy một cốc nước đưa cho Khánh Tú

- Cậu uống nước đi!

- Hôm nay tớ lần thứ 2 nhìn thấy chồng mình nằm cùng người con gái khác!

Khánh Tú không uống nước, đôi mắt đỏ vằn nhưng không thể khóc được, giọng cũng như khàn đi một chút

- Tớ yêu anh ấy, nhưng cô ta mới là người có thể giúp anh ấy trên thương trường và có lẽ anh ấy... anh ấy... cũng... yêu.....

- Độ Khánh Tú - Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng dịch lại ngồi gần Khánh Tú - Tớ có thể cược rằng Chung Nhân yêu cậu, chỉ mình cậu. Cậu có thể bình tĩnh, suy nghĩ lại được không?

- Tớ mệt rồi, hãy cho tớ tự quyết một lần đi

Bạch Hiền biết cũng không thể lay chuyển được Khánh Tú nên khẽ thở dài rồi khuyên Khánh Tú lên tầng nghỉ trước

Đột nhiên điện thoại của Biện Bạch Hiền reo lên

- Xin hỏi đây có phải số của Biện Bạch Hiền tiên sinh?

- Đúng rồi ạ. Cho hỏi ai đấy ạ?

- Tôi là quản gia của Độ gia, tôi nghe được thông tin Độ thiếu gia đang gặp chuyện không vui. Chúng tôi muốn nhờ cậu đưa Độ thiếu gia nhà chúng tôi đi giải khuây một thời gian. Chúng tôi sẽ gửi vào tài khoản của cậu tiền, đưa cậu thông tin vé máy bay. Tuy nhiên, tôi hi vọng cậu sẽ giữ bí mật với cả Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt. Tôi không muốn ai làm Độ thiếu gia của chúng tôi phải buồn bã và mệt mỏi.

Biện Bạch Hiền còn chẳng kịp nói gì đã nghe được một tràng dài.

- Biện tiên sinh? Cậu còn nghe máy chứ?

- À vâng, tôi sẽ giúp Độ Khánh Tú vui lên.

- Cảm ơn Biện tiên sinh.

Biện Bạch Hiền nghĩ chắc hẳn tối qua Kim Chung Nhân cùng Phác Xán Liệt đã đến tìm nên bên Độ gia mới biết chuyện hơn nữa còn dặn cậu giấu Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân

Nghĩ đi nghĩ lại giấu Phác Xán Liệt là điều không đúng nhưng Độ Khánh Tú đã giúp cậu rất nhiều nên Bạch Hiền cậu có lẽ cùng nên đền đáp lại đi thôi.

Đúng lúc này Xán Liệt về. Hắn hỏi cậu một chút về Khánh Tú, Bạch Hiền cũng kể lại những chuyện Khánh Tú nói cho mình nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến Độ gia.

Lúc Xán Liệt lên lầu xem Khánh Tú, Bạch Hiền khẽ thở dài một tiếng.

Cậu có lẽ sắp phải kết thúc trò chơi này rồi......

_______________________________________________________________________________

9h tớ sẽ up preview fic mới về ChanBaek lên blog rồi, tên fic là "Kế hoạch cưa đổ tổng tài của kế toán Biện"

Bạn nào chưa biết blog là gì vui lòng xem lại chap trc =)))))

Cả nhà lên ủng hộ tớ nhaaaa ❤️❤️

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ