Chap 58

403 27 9
                                    


Đứng trước cánh cửa nhà cũ khiến tâm trạng của Chung Nhân trở nên nhộn nhạo. Hắn rất muốn vào thế nhưng chính hắn cũng không biết điều gì lại khiến hắn có cảm giác do dự.

- Anh còn đứng đấy làm cái quái gì nữa hả? - Khánh Tú sau khi mở cửa bước vào trước lại liền thấy Chung Nhân đứng sững cả người ở phía sau - Nếu không thích về đây thì anh nên nói ngay từ đầu, bây giờ gọi xe....

- Không, không - Chung Nhân vội vã lắc đầu xua tay - Ai bảo là anh không thích cơ chứ, chỉ là anh có chút.....

Khánh Tú đứng chờ hắn nói tiếp thế nhưng chính Chung Nhân còn không hiểu rốt cuộc điều gì khiến hắn chần chừ

- Nếu sợ nhà bẩn thì không cần phải lo, thi thoảng tôi vẫn về dọn dẹp nên cũng vẫn ở được.

Chung Nhân nghe xong không khỏi giật mình, liền bước nhanh vào nhà.

Quả nhiên, căn nhà gọn gàng sạch sẽ như những ngày tháng 2 người còn bên nhau. Nếu không phải không có hơi ấm của người ở thì chắc chắn hắn còn lầm tưởng rằng những chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua chỉ là một giấc mơ

- Em.... Em vẫn về đây sao? - Chung Nhân có chút mơ hồ hỏi

- Phải - Khánh Tú đặt túi thuốc xuống mặt bàn phòng khách - Bây giờ cũng đã quá muộn rồi, có chuyện gì để mai hẵng nói, giờ anh mau lên phòng nghỉ ngơi đi, bác sĩ đã dặn rồi, phải duy trì sinh hoạt phù hợp.

- Vậy.... vậy em đêm nay ngủ.... ngủ ở đâu - Chung Nhân lắp bắp hỏi, hắn biết mình đang mong chờ điều gì.

- Nhà này có phòng ngủ cho khách, chẳng lẽ anh quên rồi - Khánh Tú nhíu mày - Anh cứ về phòng ngủ chính đi, phòng đó không cần phải dọn dẹp thêm gì nữa, mau chóng đi nghỉ đi.

- Khánh Tú, giờ cũng muộn rồi, nếu còn phải dọn dẹp phòng cho khách nữa thôi trời sẽ sáng mất - Chung Nhân vẫn không muốn buông xuống điều mà hắn mong muốn - Còn có anh biết có thể sẽ làm phiền đến em nhưng mà nhỡ đêm có vấn đề gì anh còn có thể nhờ em...

- Chẳng phải suốt từng đấy thời gian anh không có tôi mà vẫn sống tốt đấy sao? Hay là có ai khác đêm đêm giúp anh? - Khánh Tú nhướng mày nhìn hắn, cậu thừa rõ ràng ý hắn là gì nhưng bản tính bướng bỉnh khiến cậu không muốn cứ thế mà nghe theo hắn

- Em biết ý anh không phải là như thế mà, thời gian qua....

- Tôi đã nói rồi, có chuyện gì để mai hẵng nói. Giờ thì mau đi nghỉ đi

- Vậy em.....

- Được rồi, vì anh là bệnh nhân nên tôi cũng không thể bỏ mặc anh được

Chung Nhân nghe được câu trả lời hắn mong muốn liền nở nụ cười. Khánh Tú nhìn con người trước mặt quá thực không biết mình nên làm thế nào.

Cũng phải thôi, người không buông bỏ được mối tình này đâu phải chỉ có mình hắn, mà chính cậu cũng chẳng thể buông tay đấy thôi. Nếu thực sự muốn buông tay thì thời gian qua cậu đã không thi thoảng lại về căn nhà này lau dọn, sắp xếp mọi thứ và ôm hy vọng sẽ lại có một ngày được quay lại nơi này. Thậm chí đã có vài lần cậu ngủ qua đêm lại căn nhà này, thế nhưng không có hắn, nơi này với cậu chỉ còn lại sự lạnh lẽo cùng với những ký ức không có gì tốt đẹp khiến cậu không tài nào chợp mắt được. Chính vì thế cậu mới thuê tạm cho mình một căn chung cư nhỏ ở bên ngoài.

Giờ đây nhìn người mà mình mong ở trước mặt, hy vọng mà mình vẫn ôm ấp cũng đang ở ngay trước mắt, Khánh Tú cũng không thể lý giải được thứ tâm trạng phức tạp của chính mình bây giờ. Cuối cùng Khánh Tú chỉ còn biết thở dài một tiếng rồi chủ động đi lên phòng trước. Chung Nhân thấy vậy cũng nhanh chân đi theo

Cho đến khi hai người yên lặng nằm bên cạnh nhau, vốn nghĩ một đêm này sẽ là một đêm khó ngủ thế nhưng khi nghe nhịp thở đều đặn của đối phương, cả 2 lại dễ dàng rơi vào giấc ngủ.

Lúc Khánh Tú mở mắt đã thấy mình nằm trong cái ôm ấp áp của ai kia, chiếc rèm dày mặc dù đã ngăn lại ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ thế nhưng nhìn đồng hồ treo trên tường, Khánh Tú giật mình vì giờ đã là 10 kém. Chính cậu cũng không ngờ đêm qua cậu lại ngủ ngon đến như thế. Người bên cạnh cậu vẫn đang say giấc.

"Đúng là vẫn chẳng khác xưa"

Khánh Tú thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng nhấc tay hắn ra, trước khi đi vệ sinh cá nhân Khánh Tú tranh thủ đặt chút đồ giao hàng nhanh, hắn định nấu chút cháo cho Chung Nhân. Dù sao cũng là bệnh dạ dày nên tốt nhất nên ăn chút gì mềm để không khiến dạ dày bị tổn thương.

Chung Nhân tỉnh giấc thấy bên cạnh đã chẳng còn người. Đêm qua sau cảm thấy Khánh Tú đã ngủ say, hắn liền nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng thế nhưng lại khiến Chung Nhân thoả mãn nỗi nhớ da diết suốt thời gian qua. Hắn đã hy vọng khi hắn mở mắt cũng sẽ được nhìn thấy cậu đầu tiên, nhưng mà giấc mơ đêm qua ngọt ngào đến mức hắn không nỡ tỉnh giấc.

Nghe tiếng lạch cạch dưới lầu, Chung Nhân nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống. Đứng ở cửa bếp nhìn thân hình nhỏ nhắn của Khánh Tú nhanh nhẹn nấu nướng làm hắn nhớ đến quãng thời gian trước đây. Quả nhiên mọi thứ không có gì thay đổi cả, chỉ cần hai người có thể ở bên nhau thì tất cả sẽ đều quay về quỹ đạo vốn có của nó.

- Còn đứng đấy nhìn đến bao giờ - Khánh Tú nhìn người dựa cửa bến nhìn mình chằm chằm rồi cười ngẩn cười ngơ liền lên tiếng - Mau vào chuẩn bị ăn trưa rồi còn uống thuốc. Lần sau không thể để ngủ đến độ bỏ cả bữa sáng như thế được.

- Lần sau em cứ gọi anh dậy sớm cũng được mà - Chung Nhân cười nói

- Ai nói là sẽ tiếp tục ngủ cùng anh mà anh muốn còn có lần sau gọi dậy hả

- Anh cũng không bảo em ngủ cùng anh mà, em có thể gọi điện thoại cho anh cũng được mà

- Anh - Khánh Tú biết mình bị hắn trêu chọc liền cau mày - Tôi cũng không thừa thời gian đi gọi điện gọi anh dậy.

- Được rồi, anh xin lỗi - Chung Nhân nhanh chóng ngoan ngoãn nhận lỗi

- Mau ăn sáng đi rồi chúng ta nói chuyện cho rõ ràng - Khánh Tú đặt 2 bát cháo nóng hổi lên bàn rồi ngồi xuống trước

Chung Nhân cũng thành thật ngồi xuống bàn ăn bắt đầu bữa sáng. Cả hai đều chỉ im lặng mà ăn, phòng bếp lặng yên đến mức nghe được cả tiếng tủ lạnh chạy.

- Anh.... - Khánh Tú rốt cuộc muốn lên tiếng hỏi trước thế nhưng chưa kịp nói lời nào thì điện thoại của Chung Nhân đã reo lên. Trên màn hình hiện tên Xán Liệt

- Alo! Có chuyện gì thế?

- Cậu nhanh chóng lái xe đến bến tàu, khoảng 10' nữa tàu sẽ cập bến. - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Xán Liệt mang theo sự run rẩy cùng gấp gáp

- Đã xảy ra chuyện gì? - Chung Nhân nhíu mày

- Bạch Hiền em ấy không ổn, có gì gặp mặt rồi nói.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 16, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now