Chap 47

1K 114 20
                                    

Cho đến giữa trưa, Bạch Hiền mới một lần nữa tỉnh dậy. Lúc này cơn sốt gần như đã hết hẳn nên Bạch Hiền cũng trở nên tỉnh táo hơn hẳn. 

Xung quanh toàn mùi thuốc sát khuẩn cùng với dây truyền nước vẫn đang cắm ở mu bàn tay khiến cậu có chút thắc mắc là ai đã đưa cậu vào bệnh viện. Lần cuối cùng cậu ý thức được là lúc cậu đang ở trong phòng của mình ở nhà. Là Phác Xán Liệt? Đêm qua hình như cậu có nhìn thấy hắn. Nhưng chuyện này có hoang đường quá không? Rõ ràng cậu ở trong nhà thì làm sao hắn có thể đưa cậu đi được. Vậy đêm qua chắc chỉ là mơ thôi.

Vậy không lẽ là chú dì.

Cái này còn hoang đường hơn. Chú dì vốn chả quan tâm gì đến cậu làm sao có chuyện đưa cậu vào viện được. Chưa kể đây là phòng đơn, số tiền phải bỏ ra chắc chắn cũng không ít.

Trong lúc Bạch Hiền còn đang nhíu mày suy nghĩ về các khả năng có thể xảy ra thì cửa phòng bệnh bị mở ra. 

- Ui, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi - Khánh Tú cầm bình cháo trắng nhanh chân bước lại gần, thân thiết đưa tay áp lên trán cậu - May quá, giờ chỉ còn sốt nhẹ thôi. Cậu chắc là đói rồi đúng không, ăn chút cháo cho đỡ đói nhé. Dù sao mới sốt cao, ăn thứ gì nhẹ nhàng một chút mới không hại đến dạ dày.

Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Khánh Tú luyên thuyên không ngừng bên cạnh. Lúc này cậu mới nghĩ tới có lẽ Chung Nhân và Khánh Tú là người đã đưa mình vào đây. Dù sao thì họ cũng biết là cậu bị ốm mà.

- Này - Khánh Tú nhìn Bạch Hiền vẫn đang nhìn mình chằm chằm - Làm gì mà nhìn tớ kinh thế. Mau ăn nào.

Cho đến khi thìa cháo được Khánh Tú đưa lên tới gần miệng Bạch HIền mới chính thức tỉnh mộng

- Để đấy tớ tự ăn được mà - Bạch Hiền nhận bát cháo từ tay Khánh Tú bắt đầu ăn

- Cậu không có gì thắc mắc à? - Khánh Tú khóe môi từ lúc bước vào phòng vẫn luôn mỉm cười khiến Bạch Hiền cũng thấy hơi khó hiểu

- Cậu... Cậu có chuyện gì vui à? 

- Hả? - Khánh Tú giật mình. Kia là cái câu hỏi gì vậy? Đáng lẽ phải hỏi mấy câu kiểu như là ai đã đưa tớ vào đây chứ nhỉ - Tớ á? Cậu hỏi tớ á?

- Ừ thì, cậu hỏi tớ có thắc mắc gì không mà - Bạch Hiền càng lúc càng không hiểu sao sau khi mình đặt câu hỏi xong Khánh Tú lại tỏ ra ngạc nhiên đến thế 

- Câu này bỏ qua - Khánh Tú xua tay - Cậu còn gì thắc mắc nữa không?

- Ừm.... - Bạch Hiền không biết Khánh Tú đang muốn mình thắc mắc về điều gì nên nghĩ nghĩ một lát liền hỏi tiếp - Tiền viện phí có đắt lắm không?

Khánh Tú lần này cảm tưởng trên trán mình hiện ra ba vạch đen xì. Cái tên này sốt đến lú lẫn hết rồi có đúng không?

- Đó là tất cả những gì cậu thắc mắc hả? - Khánh Tú chống tay lên trán hỏi lại lần nữa

- Thì.... thì... - Bạch Hiền nhìn Khánh Tú đang thể hiện thái độ bất lực lại càng trở nên hoang mang - Thế hay là... anh ấy đang ở đâu?

Khánh Tú nghe thấy thế hai mắt liền sáng rực lên. Đúng rồi. Phải hỏi thế mới giống ngôn tình.

Nhưng mà câu tiếp theo làm Khánh Tú chính thức không còn chút niềm tin nào vào mấy cái câu chuyện ngôn tình lãng mạn nữa.

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ