Chap 10

1.4K 114 9
                                    

Khánh Tú được Xán Liệt cho mật khẩu nhà nên cậu cứ vậy đi lên phòng Xán Liệt ngó nghiêng nhưng lại không thấy Bạch Hiền đâu. Cậu nhíu mày, đi sang phía phòng cho khách thì thấy Bạch Hiền vẫn đang ngủ.

"Có lẽ họ chỉ mới yêu nên ở cùng nhà nhưng khác phòng cũng đúng thôi" -  Khánh Tú nghĩ thầm một chút rồi vào sờ tay lên trán Bạch Hiền. Vẫn còn sốt. 

Bạch Hiền thấy có luồng khí lạnh chạm vào người mình nên lờ mờ tỉnh giấc, lúc thấy Khánh Tú liền ngạc nhiên mở to mắt

- Là Xán Liệt nhờ tớ sang chăm sóc cậu - Khánh Tú nhìn biểu cảm của Bạch Hiền liền giải thích - Cậu vẫn đang sốt nên là ngủ thêm tẹo nữa đi, tớ đi nấu cháo, ăn xong rồi còn uống thuốc

- Cảm ơn - Bạch Hiền sốt cao nên giọng nói cũng khàn đặc cả lại - Phiền cậu rồi

- Hai người hợp nhau thật - Khánh Tú mỉm cười, tay lật lại chiếc khăn đắp trán cho Bạch Hiền - Sáng Xán Liệt cũng nói y như thế. Không nói thì không phiền, nói xong còn thấy phiền hơn. Ngủ đi, tớ xuống bếp đây.

Bạch Hiền nhìn Khánh Tú trong lòng cũng tự dưng ấm áp lan tràn. Cậu từ trước đến nay dù ốm đau hay bệnh tật gì cũng chỉ có một thân một mình. Giờ có người chăm sóc từ tận đáy lòng Bạch Hiền thực sự cảm thấy biết ơn. Nhìn một Khánh Tú khéo léo lại đáng yêu như vậy, Bạch Hiền càng lúc càng rõ ràng vì sao ai cũng muốn yêu thương Khánh Tú như thế. 

Như Phác Xán Liệt

Dù là không thể ở bên, vẫn là một tâm lo lắng và quan tâm.......

Miên man một chút, Bạch Hiền lại bị mệt mỏi kéo vào giấc ngủ nặng nề.

Lúc Khánh Tú bê một bát cháo cùng với một cốc nước và thuốc lên trên phòng, Bạch Hiền cũng đã tỉnh giấc, đang tự mình tháo băng gạc ở tay ra để tự bôi thuốc, nhìn có chút chật vật vì đau

- Tay cậu làm sao thế? - Khánh Tú vội vàng đặt khay đồ xuống rồi chạy lại túm lấy tay Bạch Hiền khi nhìn thấy cậu đang định giấu đi - Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Khánh Tú nhìn bàn tay nham nhở những vết thương như bị cắt liền giật mình. Xán Liệt chỉ bảo cậu là Bạch Hiền bị sốt thôi cơ mà

- À là do tớ sơ ý thôi ý mà - Bạch Hiền không muốn Khánh Tú lo lắng nên một mực muốn giấu đi không muốn cho cậu nhìn kỹ nữa.

- Cái gì là sơ ý - Khánh Tú nhẹ nhàng thay Bạch Hiền làm sạch vết thương, bôi thuốc và cuốn lại lớp băng gạc mới - Cậu không nói rõ chuyện tớ không cho cậu ngủ đâu

Bạch Hiền bật cười. Khánh Tú thực sự khiến cậu cũng không thể ngừng yêu quý.

- Chỉ là tối qua tớ làm rơi vỡ đồ xong lại hậu đậu chống tay phải thôi. - Bạch Hiền tóm tắt câu chuyện trong đúng 1 câu.

- Sốt cao còn đi lấy đồ làm gì? Xán Liệt đâu mà cậu không gọi - Khánh Tú nhíu mày nhìn Bạch Hiền

- À.... ừ thì.... - Bạch Hiền cũng chẳng biết giải thích ra sao, chẳng lẽ bảo tối qua cậu ngủ ở sô pha để mà rắc rối to à

- Là Xán Liệt không quan tâm cậu đúng không? - Khánh Tú hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ

- Không không - Bạch Hiền nghe xong liền giật mình vội vàng lắc đầu - Chính anh ấy là người cả đêm qua thay khăn cho tớ rồi còn băng bó tay lại cho tớ mà

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now