Chap 11

1.3K 136 18
                                    

Lúc Xán Liệt về đến nhà thì cả căn phòng vẫn chìm ngập trong bóng tối. 

- Biện Bạch Hiền - Hắn lên tiếng gọi khi thấy cậu dựa vào thành cửa sổ nhìn cái gì đó đến nỗi không để tâm đến mọi thứ xung quanh - Còn chưa khỏi lại còn muốn hóng gió?

- À không không.... Tôi ... - Bạch Hiền đang định nói gì đó thì dưới tầng vang lên tiếng của Khánh Tú

- Biện Bạch Hiền cậu dậy chưa vậy? - Khánh Tú vừa bê khay đồ lên vừa nói - Tối nay ăn với tớ đi, Chung Nhân báo bận họp mất rồi. A! Anh Xán Liệt hôm nay về sớm thế, mới có 6h mà.

- À công ty cũng vãn việc nên về ngó em ấy xem sao - Xán Liệt đi đến bên cạnh sờ trán Bạch Hiền - Em đã đỡ sốt chưa?

Khoảnh khắc cảm nhận được bàn tay lành lạnh của Xán Liệt chạm vào da thịt, Bạch Hiền cả người hơi run lên

- Em.... em đỡ hơn rồi

- Ai ui, hai người chọc mù mắt em rồi - Khánh Tú giả vờ che mắt cười khúc khích - Thôi đồ ăn tối em mang xuống dưới nhà, anh với cậu ấy cứ tự nhiên nha

Nói xong, bóng dáng Khánh Tú nhanh chóng biến mất

Đôi mắt Xán Liệt tối đi. 

Hắn nên tự khen rằng hắn diễn xuất quá đạt hay nên tự chửi bản thân quá ngu si đi diễn một vở kịch vô nghĩa chỉ khiến bản thân mình mệt mỏi như thế này cơ chứ.

- Xán Liệt.... Tôi có chuyện muốn nhờ anh có được không? - Ngay khi Khánh Tú đi mất, Bạch Hiền cũng không dám xưng hô thân mật mà trái lại từng câu từng chữ đều có chút run sợ, ngượng ngập.

- Sao? - Xán Liệt lạnh nhạt trả lời

- Anh có thể .... có thể ... - Bạch Hiền thực sự không biết phải mở lời như thế nào. 

- Có gì nói thẳng ra - Xán Liệt nhìn Bạch Hiền trước mặt thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút rung động

- Thật ra thì.... Anh có thể ứng trước cho tôi 1 khoản tiền được không? - Bạch Hiền nhắm mắt nói ra - Chỉ lần này thôi, anh có thể ghi nợ và tôi cũng sẽ cố gắng trả nợ cho anh sớm nhất mà, được không?

Nói xong Bạch Hiền ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt như đang thể hiện thái độ van xin. Tim Xán Liệt đột nhiên hẫng 1 nhịp.

- Được, cậu cần bao nhiêu? 

- 30 .... 30 nghìn nhân dân tệ? - Bạch Hiền lén nhìn thái độ của Xán Liệt

- Mai sẽ đưa cậu - Xán Liệt cũng chẳng thay đổi thái độ, nhanh chóng đồng ý

- Thật sao? - Bạch Hiền mở to mắt nhìn hắn. Hắn trả lời nhanh như vậy, gần như không suy nghĩ luôn

- Tôi đã nói rồi về chuyện tiền bạc có vấn đề gì cứ nói, cậu yên phận đóng nốt vở kịch này cho trọn vẹn là được 

- À... Tôi biết rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh. - Bạch Hiền nghe hắn nói cảm giác lồng ngực như bị thứ gì đó đè lên, nặng đến nỗi gần như không thể thở nổi.

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ