Chap 22

1.4K 123 12
                                    

Phác Xán Liệt sau khi làm thủ tục xuất viện cho Bạch Hiền liền gọi điện cho người đến nhà người mà cậu gọi là dì để dằn mặt một chút.

Bạch Hiền dĩ nhiên không biết điều này.

Mới sáng ngày hôm sau dưới phòng khách nhà Xán Liệt đã có mặt của cả Chung Nhân và Khánh Tú.

- Anh, cuối cùng ai là người đã đánh Bạch Hiền ra nông nỗi như thế? - Khánh Tú cả đêm chỉ chờ đến sáng để hỏi cho rõ chuyện

- Là dì của cậu ấy

- Dì? - Cả Chung Nhân và Khánh Tú đều ngạc nhiên hỏi lại

Xán Liệt gật đầu một lần nữa coi như là xác nhận điều mà họ nghe thấy là sự thật

- Là người thân mà đánh nhau thành ra như vậy sao? - Chung Nhân nhíu chặt mày, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra

- Không gọi là đánh nhau được - Xán Liệt khóe miệng khẽ cười đầy lạnh lùng và nguy hiểm - Là một người đánh và một người chịu đánh

Không hẹn, cả Chung Nhân và Khánh Tú đều quay ra nhìn nhau

- Bạch Hiền là người chịu đánh sao? - Khánh Tú cảm thấy câu chuyện này hoang đường quá rồi - Cậu ấy làm gì mà phải cam chịu đến như thế?

- Em ấy coi họ là ân nhân nên dù có bị họ đòi hỏi hay hành hạ thì cũng luôn cam chịu như vậy - Giọng Xán Liệt càng lúc càng lạnh - Đây không phải lần đầu tiên, đã có lần cậu ấy bị bọn chúng bắt đánh và thiếu chút nữa xâm phạm nhưng lần đó là anh đến kịp.

- Mẹ kiếp - Chung Nhân khẽ chửi thề - Tại sao những người như vậy còn tồn tại trên đời này làm gì cơ chứ?

Tiếng lạch cạch từ phía cầu thang thu hút sự chú ý của 3 người

- Em xuống đây làm gì? - Xán Liệt vội vàng chạy lại - Có việc gì cần sao?

- Em cũng đâu có phải tàn phế - Bạch Hiền phì cười

- Cậu đi còn chẳng thằng người được thì nghĩ mình còn khỏe mạnh lắm à?

- A - Bạch Hiền nhìn Khánh Tú đang trách mình mà lòng chợt ngọt ngào - Không sao thật mà, mọi người cứ nói chuyện đi, tớ vào uống hụm nước rồi lại lên phòng thôi.

- Cậu - Khánh Tú thực sự cạn lời - Bọn tớ đang nói về cậu đấy, sao cậu lúc nào cũng biến mình thành người ngoài vậy, không coi bọn tớ là bạn, là người thân của cậu à?

Bạch Hiền ngẩn người, người thân sao? Cậu có sao?

Chung Nhân thấy vậy liền nghĩ Khánh Tú có lẽ cũng hơi quá lời liền huých huých người Khánh Tú.

- Xin lỗi, tớ không có ý cáu giận gì cậu đâu - Khánh Tú cũng nhận ra lúc nãy mình có hơi xúc động nên to tiếng một chút. Nhưng mà thực sự Khánh Tú cậu rất ghét việc phải nhìn Bạch Hiền lúc nào cũng coi bản thân như người thừa.

- Không không, sao phải xin lỗi chứ - Bạch Hiền nhận ra mọi người đang hiểu lầm - Được coi mọi người như người thân làm tớ hạnh phúc quá nên chưa kịp tiếp nhận thôi.

- Người thân thì là người thân có gì mà hạnh phúc đến thế - Khánh Tú bĩu môi

- Tại tớ chả có ai..... - Bạch Hiền đang nói chợt dừng lại rồi sửa lời - Tớ chẳng có mấy người là người thân nên xúc động một chút thôi mà.

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now