Chap 8

1.4K 104 7
                                    

           

Khánh Tú không tài nào ngủ nổi. Cậu cảm thấy thực sự lo lắng cho Bạch Hiền

- Em làm sao thế? – Chung Nhân thấy người bên cạnh cứ liên tục thở ngắn thở dài liền kéo Khánh Tú vào lòng – Có chuyện gì sao?

- Em nghĩ anh nói đúng!

- Đúng cái gì cơ? – Chung Nhân nửa tỉnh nửa mê còn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện lại nhận được cậu trả lời quá sức khó hiểu

- Về chuyện của Xán Liệt

- Cơ mà anh nói gì mà đúng? – Chung Nhân có lẽ thực sự đã quên hoặc có lẽ là buồn ngủ đến chẳng tỉnh táo để mà nhớ

- Đúng là cái đồ chỉ biết ngủ - Khánh Tú không ngần ngại nhéo vào bụng Chung Nhân một phát làm hắn kêu oai oái – Anh bảo người có vấn đề là Xán Liệt ý!

- Xán Liệt có vấn đề gì à? – Chung Nhân vừa xoa xoa cái bụng vừa ngu ngơ hỏi lại để nhận được thêm phát đạp của Khánh Tú

- Hừm! – Khánh Tú cảm thấy người này quả nhiên không nên tâm sự sau 10h tối – Là chuyện của Xán Liệt và Bạch Hiền ấy

- À à! – Chung Nhân lúc này mới thực sự tỉnh hẳn vì bị người kia bạo hành không thương tiếc – Em vẫn còn lo chuyện đó à? Thậm chí lo đến mất ngủ luôn ấy hả?

- Chứ ai vô tâm chỉ biết ngủ đến sắp béo thành con heo như anh – Khánh Tú lườm Chung Nhân

- Béo cái gì chứ - Chung Nhân kéo áo lên rồi kéo tay Khánh Tú vào – Sờ thử đi nhé, vẫn đủ 6 múi

- Sắp 6 múi dồn một nếu cứ ngủ đến không biết thế gian như anh – Khánh Tú không ngại mà véo thêm vài phát nữa – Nói chung là em nhìn thấy sự vô cảm của Xán Liệt với Bạch Hiền rồi

- Thôi nào, họ cũng đâu phải trẻ con mà em cũng đâu phải bố mẹ ông bà của họ đâu. Họ là người trong cuộc còn chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, mọi câu chuyện đều có 2 mặt của nó, nếu chỉ nhìn từ một phía chúng ta không hiểu hết được đâu. Nên là hãy để họ tự quyết định cuộc đời của mình đi.

- Nhưng em vẫn cảm thấy Bạch Hiền đang phải chịu đựng điều gì đó trong mối quan hệ này, thậm chí còn có phần sợ sệt. Tối nay, em chắc chắn cậu ấy phát sốt nhưng một câu cũng không nói cho Xán Liệt thậm chí gần như không muốn để anh ấy biết. – Khánh Tú lại thở dài – Yêu nhau để đem lại cho nhau những cảm giác chịu đựng như thế thì thà buông tha cho nhau còn hơn

- Có những thứ tưởng như buông ra sẽ hạnh phúc nhưng khi buông ra mới lại thấy sống còn không bằng chết – Chung Nhân siết chặt vòng tay mình lại – Nếu cả 2 mệt mỏi, không sớm thì muộn họ sẽ buông tha cho nhau, nhưng nếu chỉ cần một người còn yêu thì có lẽ phải để trái tim họ tự quyết thôi

- Có phải anh ngái ngủ nên nói mê không đấy – Khánh Tú phì cười – Tự dưng hôm nay triết lý vậy?

- Dạo này em khinh anh lắm đó nhé – Chung Nhân buông vòng tay mình ra – Để cho em thấy anh có ngái ngủ hay nói mê không nhé?

Sau đó trên giường hai người cười đùa đến mệt rồi hạnh phúc ôm nhau vào giấc ngủ.............

Còn ở căn biệt thự ngay sát vách có một người đang mê man, lạnh run người nằm một mình trên sô pha ở phòng khách.

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now