Chap 17

1.7K 216 37
                                    

Phác Xán Liệt không biết nghĩ gì quyết định nghỉ buổi chiều. Lúc về đến nhà mới có hơn 2 giờ chiều một chút. Hắn về vẫn thấy nhà yên ắng liền đi thẳng lên phòng cậu, mở cửa vẫn thấy một cuộn chăn tròn tròn nằm trên giường.

- Bạch Hiền - Xán Liệt lấy tay ẩn ẩn người cậu.

Bạch Hiền đang ngủ bị làm phiền liền ưm ưm mấy tiếng xoay người ra chỗ khác. Nhìn người nằm trên giường, một bên má tì đến ửng hồng, tóc tai bù xù cuộn tròn trong chăn, Xán Liệt bật cười. Những nốt đỏ cũng biến mất hẳn khiến hắn cũng yên tâm hơn nhiều

- Dậy đi siêu thị mua đồ với tôi - Hắn đưa tay véo véo má cậu - Nhanh lên nào.

Cảm giác lành lạnh sờ vào má cùng với tiếng cười kia triệt để làm Bạch Hiền vùng dậy

- Anh... - Nghĩ gì cậu liền lấy tay bịt mồm lại rồi mới nói tiếp - Sao anh về sớm thế?

- Muốn đi siêu thị rồi nấu ăn tối với em - Xán Liệt nhìn cậu lúng túng càng thấy đáng yêu hơn - Sao lại phải bịt mồm?

- Mới ngủ dậy nên miệng.... miệng.... - Bạch Hiền thề đây là lần đầu tiên cậu quẫn bách đến thế. 

Xán Liệt nghe xong liền cười to làm Bạch Hiền lại càng xấu hổ hơn.

- Thôi được rồi - Khó khăn lắm mới dừng cười được, Xán Liệt vươn tay xoa xoa cái đầu rối loạn của cậu - Tôi chờ em dưới nhà. 

Bạch Hiền nghe tim mình đập nhanh đến độ muốn chạy cả ra ngoài rồi. Cứ thế này cậu biết phải làm sao?

Thở dài một tiếng, Bạch Hiền mới lê cái thân ủ rũ vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân một chút rồi thay quần áo đi xuống nhà.

- Mọi bản thảo cần ký cứ gửi lái xe Trịnh tối nay gửi về cho tôi. - Vừa đi đến đầu cầu thang Bạch Hiền đã nghe thấy tiếng Xán Liệt đang chỉ đạo công việc - Các cuộc hẹn trong hôm nay báo hủy, tôi có việc rồi. Có gì thì nhắn tin, tôi sẽ đọc sau, nếu không phải việc gấp, hạn chế gọi điện.

Lúc hắn xong việc quay ra đã thấy Bạch Hiền đứng ở sau chờ. 

- Đi thôi - Xán Liệt nắm lấy tay cậu kéo lại gần phía mình - Người em hết dị ứng rồi chứ?

- Hết... hết rồi - Bạch Hiền không chịu được cái khoảng cách gần như vậy. Mỗi lần như thế cậu lại cứ như gà mắc tóc, nói năng chẳng đâu ra đâu

- Hôm nay phải đi siêu thị, mua chút đồ về để tủ lạnh. - Xán Liệt chủ động mở cửa xe cho cậu - Tôi lại không biết em ăn được cái gì còn cái gì không nên muốn đi cùng em

Bạch Hiền ngồi bên cạnh gật gật

- Thế cuối cùng là đã biết tự thắt dây an toàn chưa? - Xán Liệt thấy người bên cạnh vẫn ngồi im liền phì cười

Bạch Hiền lần này xấu hổ cúi đầu lắc lắc

- Lần cuối nhé - Xán Liệt vươn người lấy dây an toàn - Bên cạnh em là dây an toàn, kéo nó ra như này, sau đó cài vào đây. Được chưa?

Xán Liệt cũng không rõ người kia có thật sự rõ không chỉ thấy cái đầu lại gật gật

- Aizzzz - Xán Liệt mạnh tay vò mái tóc đã được Bạch Hiền chải gọn gàng khiến nó một lần nữa xù cả lên 

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon