Chap 46

988 129 17
                                    

Hoàn thành xong hết mọi việc mới bắt đầu xuất phát nên chuyến tàu mà Xán Liệt đi là chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Lúc đặt chân đến nơi cũng đã là gần 10 giờ đêm.

Trời đang vào giữa đông, hơn nữa nơi này còn là đảo, được bao quanh bởi biển nên mỗi đợt gió thổi đến đều khiến Xán Liệt rùng mình vì lạnh. Thế nhưng cái lạnh này chỉ khiến hắn càng thêm lo lắng cho Bạch Hiền hơn

"Em ấy vốn không chịu được lạnh mà đã phải ở nơi này suốt 2 năm qua."

Trời đã tối đen, những cột đèn bên đường cũng đã bị tắt đi quá nửa, thậm chí ông trời còn muốn cản bước hắn khi hắn cảm nhận được những giọt nước mưa đang chầm chậm rơi xuống. Hắn tất nhiên có thể thuê tạm một căn phòng ngủ qua đêm, sáng mai đi tìm Bạch Hiền cũng được. Thế nhưng, với hắn bây giờ, dù chỉ cần đợi thêm 1 phút nữa thôi cũng đã là quá dài. Hắn muốn gặp cậu ngay lập tức.

Khoảnh khắc hắn đứng trước cửa căn nhà 2 tầng, căn nhà có lẽ là to nhất ở cái hòn đảo này, trái tim hắn liền đập nhanh đến mức tưởng chừng như nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.

Đưa tay lên ấn chuông cửa.

Đứng chờ một lát vẫn không thấy gì, Xán Liệt sốt ruột đưa tay ấn chuông liên tục.

- Mẹ kiếp, giờ này còn đứa nào đến làm phiền - Lúc này hắn liền nghe được tiếng chửi không mấy thiện cảm từ phía trong nhà vọng ra.

Đến khi cánh cửa mở ra, Xán Liệt lần đầu tiên được nhìn mặt của người mà Bạch Hiền phải gọi bằng chú. Hắn từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với người này, thế nhưng ấn tượng đầu tiên của hắn với người đàn ông trước mắt cũng chẳng tốt đẹp gì.

Khuôn mặt  nhìn đã thấy không phải người có học, thậm chí đứng từ khoảng cách này hắn cũng ngửi thấy mùi rượu và mùi thuốc lá từ người đối phương. Lần trước gặp dì của Bạch Hiền hắn đã nghĩ người đàn ông nào vô phúc mới lấy phải bà ta. Giờ thì hắn nghĩ lại rồi. Thế này quả thật là tâm đầu ý hợp, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Sống với một cặp đôi như thế này, hẳn là cuộc sống của Bạch Hiền đã rất vất vả.

- Tôi muốn gặp Bạch Hiền - Xán Liệt lạnh nhạt nói

- Lại là đứa nào? Thằng ranh con đấy quen biết cũng rộng quá nhỉ - Người đàn ông đứng đối diện khó chịu lớn tiếng nói

- Tôi nói lại một lần nữa. TÔI MUỐN GẶP BIỆN BẠCH HIỀN! - Phác Xán Liệt lần này gằn giọng nói từng chữ.

- Mày là ai mà dám nói chuyện với tao bằng cái thái độ đấy? - Chú của Bạch HIền liền lao vào túm lấy cổ áo của Xán Liệt - Còn nữa, tao đéo cho mày gặp nó đấy? Mày làm gì được tao?

- Có chuyện gì đấy? - Đúng lúc này dì của Bạch Hiền thấy có to tiếng liền đi ra, sau khi nhìn thấy Xán Liệt cả khuôn mặt liền biến sắc. Bà vội vàng chạy lại gỡ tay chồng mình ra khiến lão đàn ông kia khó hiểu nhìn lại bà

- Tôi rất ghét phải nói nhiều lần. Đây sẽ là lần cuối cùng - Xán Liệt lấy tay chỉnh lại nếp cổ áo chỗ vừa bị túm - BIỆN BẠCH HIỀN ĐANG Ở ĐÂU?

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ