Chap 23

1.5K 171 24
                                    

           

Đám cưới nhanh chóng được chuẩn bị xong xuôi. Vì Khánh Tú muốn nên mọi thứ cũng không quá phô trương mà đơn giản nhẹ nhàng, khách mời cũng đều là người thân thiết ngoại trừ Lệ gia vì hôm trước Khánh Tú có chút khó chịu muốn dằn mặt nên đã đưa thiệp mời cho Lệ Mạc Đổng.

Cả Bạch Hiền và Xán Liệt đều đã có mặt từ rất sớm hỗ trợ sắp xếp. Khánh Tú lo đến đứng ngồi không yên. Cho dù cả hai đã đăng ký rồi nhưng nghĩ đến việc công bố với nhiều người, Khánh Tú vẫn không khỏi có chút lo lắng. Ngược lại Chung Nhân mong chờ còn chẳng hết. Hắn thực sự đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Ngày hắn được chính thức công bố với cả thế giới này Khánh Tú là cửa hắn.

- Anh sướng thế cơ à? – Khánh Tú không khỏi bực mình với cái tên đang nhăn nhăn nhở nhở trước mặt mình. Trong khi mình đnag lo lắng như thế còn hắn thì cứ như tên khùng ngồi đó mà cười.

- Tất nhiên là sướng rồi – Chung Nhân cười như một tên ngốc vậy

- Được rước em về cậu ta không sướng mới là lạ - Xán Liệt cũng không nhịn được cười khi nhìn bản mặt ngu ngốc của thằng bạn thân.

Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói vậy trong lòng lại nghĩ rằng Xán Liệt đang ghen tị với Chung Nhân. Sự thật đúng là ai lấy được Khánh Tú cũng sẽ rất sung sướng đi

- Này, sao mặt cậu lại không vui gì cả thế kia – Khánh Tú nhìn Bạch Hiền có chút kì lạ - Hay là tớ sắp lấy chồng nên cậu buồn

Khánh Tú nói xong cả phòng đều phì cười.

- Tớ cũng chẳng phải mẹ vợ - Bạch Hiền cũng bật cười

- Đến giờ rồi, mấy đứa có định ra tiếp khách không hay là để lão già này tự xử lý hết đây?

Giọng của Kim lão gia vang lên khiến cả 4 người giật mình.

- Bọn con ra đây – Chung Nhân nhanh chóng đứng lên nắm tay Khánh Tú – Các cậu cũng ra đi, bọn tớ ra trước đây

Đến khi trong phòng chỉ còn 2 người, Bạch Hiền mới cẩn thận lên tiếng

- Anh.... Anh có ổn không?

Xán Liệt hiểu cậu đang muốn nói đến cái gì liền kéo cậu vào lòng

- Bạch Hiền, người tôi quan tâm bây giờ là em!

Lúc hai người đi ra nhập tiệc thì cũng chỉ còn bàn của Lệ gia ngồi cùng với Phác lão gia là còn chỗ trống. Xán Liệt rất rất không cam tâm ngồi vào cái bàn đấy nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Bạch Hiền nhìn thấy thái độ của Xán Liệt đột nhiên trở nên rất khó chịu cũng ngơ ngác không hiểu vì sao.

- Ồ con trai, mau lại đây ngồi – Phác lão gia lên tiếng gọi rất thân mật

Bạch Hiền giật mình.

Thì ra đây là bố của Xán Liệt

Cậu chưa bao giờ thấy hắn nhắc đến bố hắn cả

- Cảm ơn – Giọng Xán Liệt vang lên đầy lạnh lùng, thực sự khách sáo đến nỗi chẳng ai nghĩ là bố con đang nói chuyện với nhau cả.

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ