Chap 26

1.2K 143 20
                                    

           

Nhìn Chung Nhân mang hết công việc về nhà chỉ vì mình hơi phát sốt, khiến Khánh Tú không hiểu sao chỉ càng thêm đau lòng.

Cậu cũng không muốn cãi nhau nữa nên hãy xem như cậu chẳng biết gì đi

Giả ngu một chút cũng hay mà

Nhìn Chung Nhân vì điều gì đó mà hơi nhíu mày, Khánh Tú khẽ cười, quyết định xóa đi tin nhắn mà mình mới nhận được sáng nay

Tiếng chuông của dưới nhà vang lên khiến Chung Nhân đang tập trung hơi giật mình. Hắn lúc này mới bất giác quay ra nhìn thấy Khánh Tú đã đang ngủ, liền nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi mới chịu đi xuống mở cửa

Thế nhưng ngay khi cánh cửa gỗ kia khép lại, Khánh Tú đã từ từ mở mắt.

Có khi nào, cậu cứ như vậy mà biến thành kẻ ngốc không?

Ngốc nghếch thực sự tin vào anh

Hay là ngốc nghếch tự lừa dối bản thân.......

Dưới tầng, thư ký mang một chút giấy tờ đến cho Chung Nhân

- Thưa giám đốc, hợp đồng với Lệ gia bây giờ.....

- Đem hủy bỏ. – Còn chẳng cần chờ thư ký nói hết, Chung Nhân đã lạnh lùng hạ lệnh.

Với một con cáo già như cô ta, hắn cũng chẳng thể lường trước được nếu ký hợp đồng với cô ta thì sẽ còn chuyện gì xảy ra

- Vâng – Thư ký sau khi giao lại tài liệu mà Chung Nhân cần và báo cáo một số chuyện liền nhanh chóng ra về.

Thế nhưng Chung Nhân đã nhầm, muốn hủy hợp đồng với Lệ gia không đơn giản như vậy

- Cái gì? Cha muốn con chiều lòng cô ta? – Chung Nhân gần như hét lên với Kim lão gia

- Dự án này là dự án lớn. Nếu chúng ta bây giờ rút không tham gia nữa thì đó sẽ là một sự bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc!

- Mẹ kiếp, con kiếp gấp đôi số tiền hời mà sự án đó mang lại là được chứ gì?

- Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Ta nghĩ con biết điều này. Hơn nữa, bây giờ chúng ta đơn phương hủy hợp đồng ít nhất cũng phải đưa ra được lí do hợp lý cho báo giới. Nếu không uy tín trên thương trường của tập đoàn sẽ giảm nghiêm trọng

­- Thôi được rồi! – Chung Nhân nói xong lại trầm ngâm nghĩ một lát mới tiếp tục – Con sẽ tiếp tục cho đến khi tìm được một lí do hợp lý nhất để hủy hợp đồng này!

Nói xong cũng chẳng chờ xem phản ứng của Kim lão gia mà nhanh chóng ngắt máy rồi tiện tay ném luôn chiếc điện thoại vào sọt rác.

Bảo hắn chiều theo ý cô ta, mà ý cô ta là gì chẳng lẽ hắn lại không nhìn ra.

Có hóa điên hắn cũng chẳng thể làm được

- Ưm.... – Trên giường Khánh Tú nặng nhọc đổi tư thế làm Chung Nhân đang bực bội cũng nhanh chóng trở về trang thái ôn nhu tiến lại gần sờ trán cậu

- May quá em hạ sốt rồi –Chung Nhân khẽ xoa tóc cậu – Đừng ốm lâu, không anh sẽ lo chết mất

Khánh Tú tất nhiên là đã tỉnh khẽ cười nhìn Chung Nhân

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now