Chương 1

30K 848 64
                                    

Kỳ Tiểu Nguyên nhanh chóng thu dọn chén đũa, sau đó đem cơm canh thừa đi đến chuồng nuôi heo ở sân sau bộ hậu cần.

Vừa múc thêm gáo nước cho lũ heo, người nào đó vừa mở miệng lẩm bẩm: “Đại ca heo à, mấy đứa nhanh lớn lên chút đi! Tụi bay béo bự rồi thì đội trưởng Cao mới có thịt ăn. Ăn nhiều vào, tao sẽ không bạc đãi tụi bay đâu. Úi, sao mày không ăn hả? Nè, mày mà không ăn có tin tao làm thịt mày luôn không hử?" Nói xong, Kỳ Tiểu Nguyên cũng tự cảm thấy khối hài mà bật cười.

Đột nhiên, cậu lại cười không nổi nữa. Ngày 16 tháng 7, chỉ còn có ba ngày nữa, cậu phải đổi nghề về nhà rồi. Lăn lộn trong bộ hậu cần của Bầy Sói làm tiểu binh chuyên bếp núc ba năm, cuộc sống trong thời gian qua có thể nói là đơn điệu, thậm chí chán ngắt. Nhưng cậu lại cảm thấy ba năm qua chẳng hề như hư không, bởi vì nơi này có người mà cậu thích.

Kỳ Tiểu Nguyên thích Cao Thừa Tử - sĩ quan huấn luyện luôn bị mọi người gọi là ma quỷ. Hắn phụ trách việc thay máu cho Bầy Sói, dùng cách nói của đối phương chính là đem lũ chó vườn huấn luyện thành sói hoang.

Cao Thừa Tử có biệt hiệu là Diêm La mặt lạnh. Khóe môi của hắn luôn xụ xuống, binh lính tới đặc huấn dù mới hay cũ đều chưa bao giờ thấy hắn cười bao giờ. Hơn nữa mỗi ngày phải tập luyện dưới cái nóng gay gắt của mùa hè, màu da của hắn bị phơi nắng tới ngăm đen khỏe mạnh, tuyệt đối tương xứng với cái ngoại hiệu kia. Điều khiến Kỳ Tiểu Nguyên say mê đối phương chính là làn da ngăm đen khỏe mạnh, khuôn mặt lạnh luôn nghiêm túc và bộ dáng lãnh khốc khi huấn luyện tân binh của hắn. Kỳ thật, hắn không phải kẻ vô tình, mà đã xem sự nhiệt tình ấy giấu ở trong lòng.

Kỳ Tiểu Nguyên thở dài, đem gáo nước ném vào thùng, tính đến sân tập nhìn Cao Thừa Tử huấn luyện tân binh một lần nữa. Hai giờ chiều, thời gian nóng nhất trong ngày. Dưới vầng thái dương gay gắt, Kỳ Tiểu Nguyên đứng từ xa ngóng theo Cao Thừa Tử huấn luyện tân binh mới được tuyển đến. Kỳ thật bọn họ không thể xem như tân binh, bởi vì đây đều là tinh anh được chọn lựa từ trong các đơn vị trên toàn quốc. Nhưng Bầy Sói không chỉ cần những tinh anh, mà còn phải có sự tinh nhuệ phù hợp với bầy đàn! Cho nên, khi đãđến chỗ của Cao Thừa Tử, bọn họ cùng với tân binh không hề có sự khác biệt.

"Lên tinh thần hết cho tôi!" Làn da màu lúa mì tươi trẻ của Cao Thừa Tử dưới ánh mặt trời càng thêm đặc biệt sáng bóng. Ánh nắng phả lên khuôn mặt nghiêng cực kì anh tuấn của hắn, dù cách mấy chục thước, Kỳ Tiểu Nguyên vẫn có thể ngửi được mùi hormone nồng đậm trên người ai kia.

Trên thao trường, một đám người trẻ tuổi vác vật nặng liều mạng chạy băng băng. Đôi mắt lợi hại như chim ưng của Cao Thừa Tử xẹt qua động tác kỹ thuật của mỗi người, âm thầm ghi nhớ tố chất thể năng từng cá nhân, rồi ghi chép vào bản báo cáo trên tay.

Tân binh chạy xong năm trăm mét vượt chướng ngại vật, lập tức cởi bao tải phụ trọng không thấm nước cùng với súng bắn tỉa, vội vàng nhảy vào trong nước, liều mạng bơi về trước. Bọn họ phải giành giật từng giây, nếu không sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội tiến vào "Bầy Sói".

Cao Thừa Tử trước khi gia nhập Bầy Sói, đã từng tốt nghiệp ở đây. Khi đó hắn vốn không tin những gì cha mình nói về việc huấn luyện có bao nhiêu nghiêm khắc. Thẳng đến khi hắn được chứng kiến uy nghiêm của huấn luận viên ma quỷ dù chết cũng không cho các chiến sĩ nửa phần lưu tình, hắn mới phát thệ phải chiến thắng hết thảy. Sau cùng, hắn đã trở thành một trong những huấn luyện viên của Bầy Sói.

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ