- Mọi người không phải đi làm sao? - Bạch Hiền nhìn Khánh Tú đứng rửa bát còn Chung Nhân và Xán Liệt rất tự nhiên ngồi gọt hoa quả, không có cảm giác gì là muốn rời đi nên cuối cùng vẫn đành phải lên tiếng hỏi.

- Tớ đã nói với cậu rồi, bọn tớ toàn là ông chủ thôi, không có bọn tớ cũng chả có vấn đề gì đâu. - Khánh Tú quay đầu lại trả lời - Hay là cậu muốn đuổi bọn tớ?

- Ý tớ không phải thế.... - Bạch Hiền quả thật không nói lại nổi

- Nhà rộng thế này không lẽ Bạch Hiền muốn ở một mình nên định đuổi bọn tôi đi? - Chung Nhân quả nhiên cực kỳ tâm đầu ý hợp hùa cùng Khánh Tú

- Không, thật sự không phải mà..... - Bạch Hiền luống cuống xua tay, cậu sợ bọn họ nghĩ cậu ghét bọn họ

- Được rồi, hai người các cậu đừng có được cả đôi bắt nạt Bạch Hiền của tớ nữa. - Xán Liệt nhìn Bạch Hiền luống cuống chân tay cuối cùng vẫn còn có lương tâm lên tiếng giải cứu cậu.

Vấn đề ở chỗ, lời giải cứu này không những không giúp Bạch Hiền bình tĩnh lại mà thậm chí khiến cậu còn ngại hơn. Cái gì là Bạch Hiền của tớ cơ chứ?

- Vâng, vâng. Bọn em không dám nữa ạ - Khánh Tú cũng phì cười sau đó liền cố gắng nghiêm mặt lại nói - Vấn đề là bữa trưa nay chúng ta sẽ ăn gì?

- Cho bọn anh tiêu hoá cái đã nào - Chung Nhân phì cười

- Đúng rồi, Bạch Hiền chờ một chút để anh đi lấy thuốc cho em.

Bạch Hiền biết giờ cậu có cãi cũng không cãi nổi hắn nên đành im lặng ngoan ngoãn nghe lời.

- Bạch Hiền cậu nghĩ thế nào về việc cùng chúng tớ trở về đất liền? - Khánh Tú ngồi vào bàn nghiêm túc nói. - Ở đây mà nói đối với thân thể cậu cũng không tốt mà với chúng tớ cũng sẽ rất bất tiện.

- Tớ thật sự không sao mà. Các cậu không cần ở lại đây vì tớ đâu.

- Biện Bạch Hiền đến bao giờ cậu mới coi chúng tớ là người nhà? - Khánh Tú thất vọng thở dài.

Bạch Hiền im lặng cúi đầu, không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề

- Chuyện ngày ấy... - Khánh Tú định nói gì đó thì liền bị Bạch Hiền cắt lời

- Chuyện ngày ấy, tớ cũng có lỗi. Tớ không nên giấu diếm các cậu, tớ đã tự cho mình là đúng khiến các cậu và cả Xán Liệt khó xử.

- Cậu.... - Khánh Tú cảm thấy đến hít thở cũng khó chịu vì bực mình, thế nhưng phải nhịn, không được nổi cáu với Bạch Hiền.

- Không nói nữa, uống thuốc đi - Xán Liệt đi vào từ lúc nào không ái biết. Hắn cẩn thận lấy nước ấm rồi đưa thuốc cho Bạch Hiền - Nếu các cậu cảm thấy bất tiện có thể rời đi trước, Bạch Hiền nếu em không muốn rời đi thì anh cũng sẽ ở đây cùng em.

Bạch Hiền cảm giác thuốc đang trôi ở giữa cổ họng cũng muốn phun ra, sặc nước ho đến tím tái mặt mày.

- Anh lần sau có thể chờ cậu ấy uống thuốc xong rồi hãy nói được không - Khánh Tú dở khóc dở cười nhìn Xán Liệt đằng sau vuốt lưng Bạch Hiền để giúp cậu nhuận khí.

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now