- Em còn ngẩn người ra đó làm gì, mau đi thay đồ ấm hơn đi.

Bạch Hiền vẫn cứ như vậy ngây ngây ngốc ngốc theo lời hắn. Cho đến tận khi bước ra khỏi cửa, cái lạnh mùa đông phả vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn. Lúc này cậu mới giật mình nhận ra cậu thực sự đang dẫn hắn đi làm thêm cùng mình.

- Anh không cần phải đi cùng em đâu, mau về nhà đi - Bạch Hiền khẽ nói

- Em nói gì cơ? - Xán Liệt hơi cúi người xuống, có lẽ lúc nãy cậu nói nhỏ quá hắn không nghe rõ.

- Em bảo anh hãy mau về nhà nghỉ ngơi đi, không cần đi cùng em đâu, em ổn mà

- Anh cũng muốn vận động một chút. Sẽ không làm phiền đến em đâu. Anh không biết gì về chỗ này, đi theo em một chút cũng coi như là đi thăm quan một chút không phải sao

Bạch Hiền thấy hắn nói vậy cũng hiểu là giờ dù mình có nói gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được hắn nên cậu đành im lặng cúi đầu.

- Bạch Hiền cháu đây rồi - Vừa đến nơi nhận sữa bác chủ đã vội vàng kéo cậu vào bên trong - Vào đây đã. Đây là?

Lúc này bác chủ mới để ý người bên cạnh Bạch Hiền.

- Cậu ấy là....

- Thất lễ quá, cháu là bạn của Bạch Hiền. Bạch Hiền vừa mới ốm dậy nên cháu cùng cậu ấy đi làm ngày hôm nay. Cháu chỉ làm giúp thôi nên bác không cần để ý đến chuyện lương đâu ạ.

- À à, bác cũng có nghe nói cháu bị ốm, hai đứa mau vào trong uống một chút sữa nóng đã rồi hẵng bắt đầu làm.

Bạch Hiền thực sự bất lực. Phác Xán Liệt là ai cơ chứ? Hắn tại sao phải đi làm những công việc chân tay vất vả này.

- Hôm nay em cứ ngẩn ngơ thế? Chúng ta phải mau mau hoàn thành công việc đúng không?

Bạch Hiền nhìn hắn thậm chí còn hăng hái hơn cả mình liền bó tay mặc kệ hắn. Bác chủ thấy Xán Liệt nhiệt tình như vậy cũng liền cười vui vẻ vỗ vai hắn rồi đi chuẩn bị sữa cần giao trong sáng nay cho hai người.

Bạch Hiền cuối cùng cũng hiểu được thế nào gọi là không làm phiền đến công việc của cậu mà Xán Liệt nói lúc sáng. Bởi vì cậu có phải làm gì ngoài việc dẫn đường đâu. Phác Xán Liệt tranh cậu làm tất cả mọi thứ từ bê sữa, phát sữa, thậm chí gặp mọi người còn rất năng nổ chào hỏi thân thiết.

Bạch Hiền có chút không quen. Xán Liệt lạnh lùng, cao ngạo, mặt không biến sắc trước người lạ đâu rồi? Đây rõ ràng là hắn, thế nhưng, nhìn đi nhìn lại cảm giác có gì đó không đúng.

- Bạch Hiền cẩn thận...

Xán Liệt còn chưa dứt lời Bạch Hiền đã vấp phải cành cây gãy trước mặt mà ngã sấp.

- Có sao? Đưa tay anh xem. - Xán Liệt vội vàng bỏ thùng sữa xuống đỡ Bạch Hiền dậy - Hai tay xước hết cả rồi. Đang di chuyển mà em cũng có thể ngẩn người được hả?

Bạch Hiền dù cho hắn đang mắng cậu nhưng cậu vẫn tiến tục ngẩn ngơ nhìn hắn lo lắng cho cậu đến cau chặt lông mày, nhìn hắn thổi hết bụi bám trên tay cậu, nhìn hắn khẽ xoa tay cậu miệng không ngừng trách cậu. Phác Xán Liệt thật sự khiến cậu phát điên mất

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now