- À không không, là tôi đến thăm anh ấy một chút thôi, nếu có chuyện công việc vậy thì hai người cứ thong thả bàn bạc tôi đi trước - Mạc Đổng cũng rất biết phận vì nghĩ mình đột nhiên đến trong giờ làm việc nên nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn khẽ kiễng chân hôn nhẹ với Xán Liệt. Kim Chung Nhân hai tay đã vô thức siết chặt. Mà cả hai không để ý trong mắt Xán Liệt là bao nhiêu bất đắc dĩ 

- Để anh gọi tài xế đưa em về. 

Sau khi Mạc Đổng đi Xán Liệt ngay lập tức quay trở về khuôn mặt lạnh lùng vốn có

- Mẹ kiếp, hôm nay không biết bước chân nào xuống giường nữa - Chung nhân bực bội chửi thề - Hết cả hứng tâm sự với cậu rồi, tớ về trước

- Không tiễn - Xán Liệt ra hiệu cửa ở đằng kia

- Cậu.... - Chung Nhân tức giận trợn mắt - Cô ta thì nào là hôn tạm biệt, nào là để anh bảo tài xế đưa về. Tớ còn không bằng cả cô ta nữa à?

- Thế hay cậu cũng muốn hôn tạm biệt? - Xán Liệt nhướng mày thú vị nhìn người trước mặt. 

- Cậu điên cmn rồi - Chung Nhân cảm giác thực sự cần phải quay về giường rồi bước xuống lại.

- Đùa chút thôi - Xán Liệt bật cười - Có chuyện gì đến mà không gọi trước.

- Hôm nay tớ hẹn cùng Khánh Tú đến chỗ Bạch Hiền 

Xán Liệt nghe đến hai chữ Bạch Hiền nụ cười trên môi liền vụt tắt.

- Cái này cũng phải đến báo cáo tớ sao? 

- Là muốn hỏi cậu có muốn đi cùng không - Chung Nhân ái ngại nhìn Xán Liệt

- Lần sau không được nhắc đến cái tên Bạch Hiền trước mặt tớ nữa.

- Cậu.... - Chung Nhân khó hiểu nhìn Xán Liệt nhưng rồi hình như có vẻ hiểu ra điều gì đó liền nhanh chóng rời đi

Chung Nhân hắn đã hiểu vừa rồi vì sao Xán Liệt làm vậy. Là bởi hắn nhìn thấy camera. 

Kim Chung Nhân hắn cũng chẳng phải kẻ ngốc, ở trong phòng chủ tịch có camera thì nơi duy nhất xem được chắc chắn phải ở vị trí cao hơn. Mà vị trí cao hơn Phác đại tổng tài này chỉ có duy nhất một Phác lão gia mà thôi.

Lúc này Chung Nhân chợt nhớ đến câu chuyện giao dịch mà Xán Liệt từng nói với hắn. Hẳn vở kịch này là giao dịch với Phác lão gia đi.

Chung Nhân lắc lắc đầu không muốn nghĩ nữa, nhanh chóng lấy xe đi đến chỗ Khánh Tú. Hắn muốn nhanh chóng đến chỗ Bạch Hiền. Hắn muốn xin lỗi cậu cũng là thay Xán Liệt chuyển lời đến cho cậu.

- Anh đang nghĩ cái gì thế? - Khánh Tú hôm nay để ý thấy Chung Nhân hình như có tâm sự

- À không có gì - Chung Nhân khẽ cười lắc đầu

Đứng trên khoang tàu gió đem theo hơi nước có chút lạnh, chưa kể giờ đã vào đông mà cả hai lại đang đứng phía trước khoang tàu. Chung Nhân nghĩ gì liền ôm lấy Khánh Tú từ phía sau

- Này anh làm gì vậy? - Khánh Tú muốn vùng ra nhưng Chung Nhân lại càng siết chặt vòng tay hơn - Mau buông ra

- Chỉ một lát thôi - Chung Nhân gục mặt vào vai Khánh Tú - Đã bao lâu rồi anh chưa được ôm em như thế này?

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now