Ở chốn này cũng chẳng thiếu những kẻ vô công rồi nghề ngày ngày đến tụ tập ở căn nhà này bài bạc. Chính vì thế cậu còn phải chịu đựng thêm những cơn phẫn nộ vô cớ của chú dì. Hôm nào thắng thì còn đỡ, hôm nào thua, đảm bảo hôm sau trên người cậu lại sẽ xuất hiện những mảng bầm tím

Thế nhưng Bạch Hiền quen rồi.

Nhanh chóng đưa tiền sau đó tiếp tục nấu nốt bữa sáng, chỉ cần thái nốt chỗ hành này rồi bỏ vào là cậu sẽ xong món canh. Cậu phải nhanh lên, 7 rưỡi là cậu phải có mặt ở quán ăn chỗ làm thêm rồi.

Hôm nay là ngày trọng đại của đương chủ tịch tập đoàn kinh tế lớn nhất cả nước - Phác Xán Liệt cùng với tiểu thư danh giá - Lệ Mạc Đổng. Chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp buổi hôn lễ này.......

Tiếng TV từ ngoài nhà lọt vào tai Bạch Hiền

- A.... - Bạch Hiền chỉ một phút mất tập trung đã khiến cậu bị đứt tay

- Đúng là vô dụng - Người chú nhìn thấy vậy cũng chỉ mắng một câu rồi bỏ ra ngoài

Bạch Hiền cười khẽ một tiếng rồi đi lấy miếng băng dán cá nhân tự mình dán vết thương lại.

Đã gần 2 năm rồi thế nhưng cậu vẫn không thể quên được hắn.

Chỉ cần nghe thấy tên hắn xuất hiện ở đâu là tâm trí cậu lại ngay lập tức bị cuốn theo nơi đó.

"Biện Bạch Hiền, mày đúng là vô dụng thật"

.

.

.

.

- Bạch Hiền cẩn thận..... - Một tiếng kêu to khiến Bạch Hiền giật mình nhưng cũng không kịp khiến cậu dừng lại động tác. Bàn tay đột ngột bỏng rát mới thực sự khiến cậu tỉnh táo lại

- Hôm nay anh làm sao thế - Ngô Thế Huân túm lấy tay Bạch Hiền đưa đến vòi nước lạnh xối thẳng vào - Bát nước nóng như thế anh nhúng tay vào là tính muốn lột da hay làm thịt tái thế hả?

- Tôi hơi mất tập trung một chút, thực xin lỗi - Bạch Hiền nhỏ giọng nói

- Anh từ sáng đến giờ cứ như người mất hồn vậy. Nói chuyện cũng chẳng thèm đáp lời, giờ lại mất tập trung đến độ bỏng cả bàn tay như thế này. Cuối cùng là có chuyện gì? - Ngô Thế Huân thực sự lo lắng cho Bạch Hiền. Mỗi lần nhìn Bạch Hiền, Thế Huân hắn thực sự chỉ muốn dang tay ra bảo vệ. Buồn là hắn không đủ sức, hắn cũng chỉ là đứa làm thêm như cậu mà thôi.

- Không sao đâu, cậu cũng không cần phải lo lắng như thế. Mau ra dọn bàn đi, giờ ăn trưa cũng sắp đến rồi.

Ngô Thế Huân sau khi bôi thuốc rồi quấn băng cho cậu thì cũng mới chịu đứng lên rời đi

Cả ngày hôm nay cậu dù cố gắng thế nào cũng không thể tập trung nổi, làm việc gì cũng không nên hồn. Cậu đặt nhầm món khách gọi, bị khách phàn nàn rồi bị chủ quán mắng, cậu chỉ biết liên tục gập người xin lỗi. Cuối cùng vẫn là Thế Huân đứng ra xin chủ quán vừa chạy bàn vừa đặt món, chỉ cho cậu dọn dẹp bàn ăn của khách sau khi rời đi.

11 giờ đêm, vị khách cuối cùng bước chân ra khỏi quán.

Bạch Hiền dọn dẹp nốt bàn ăn rồi sau đó đang muốn đeo găng tay vào để dọn rửa bát đống bát đũa chất đống thì liền bị Ngô Thế Huân giật mất

- Anh hôm nay tay bị thương như thế thì mau về nhà sớm nghỉ ngơi đi - Thế Huân ẩn Bạch Hiền ra, thành thục đeo găng tay rồi bắt đầu dọn rửa - Nhớ tháo băng ra rồi bôi thuốc đấy nhé.

- Thực sự xin lỗi cậu - Bạch Hiền cúi đầu khẽ nói - Hôm nay khiến cậu vất vả nhiều quá

- Đàn ông sức dài vai rộng anh không phải ngại. Hôm nào tôi chẳng may thất tình tâm trạng chán nản thì cũng sẽ bắt anh vất vả bù cho tôi, yên tâm - Thế Huân vừa cười vừa nói

Thất tình

Bạch Hiền ngẩn người

Hôm nay cậu cũng là thất tình đúng không?

Mà không phải, vốn là yêu đơn phương thì làm gì có cái gọi là thất tình cơ chứ.

- Ơ kìa, anh ngẩn ngơ ở đó làm gì nữa, mau thay đồ về trước đi. - Ngô Thế Huân thấy Bạch Hiền cứ đứng ngẩn ngơ liền đánh tiếng. - Không cần chờ tôi đâu, tôi rửa xong sẽ về, anh nghỉ ngơi sớm đi mai mới có tinh thần để mà đi làm chứ

Nghe tiếng Thế Huân, Bạch Hiền một lần kéo tâm hồn trên mây của mình trở về thực tại. Cúi đầu cảm ơn Thế Huân lần nữa rồi khoác áo vào và rời đi

Giờ cũng đã là tháng 10, thời tiết về đêm cũng bắt đầu trở lạnh

Bạch Hiền lấy hai tay kéo áo khoác chặt hơn.

Ngoài đường những chiếc đèn le lói cái sáng cái không, giờ này cũng đã chẳng còn ai đi lại, tiếng cây xào xạc trong gió càng khiến Bạch Hiền cảm thấy cô đơn hơn

Khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen bất tận

Lúc đầu mới bị bắt về đây cậu đã thực sự muốn tìm mọi cách quay về đất liền để gặp hắn và giải thích. Thế nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau khi cậu bị bắt đi, hắn thậm chí đã công khai theo đuổi người khác. Hóa ra những ngày tháng ngọt ngào giữa cậu và hắn cũng chỉ là vở kịch với diễn xuất hoàn hảo của hắn mà thôi. Cậu đã quá ngu ngốc khi tự mình đắm chìm vào vở kịch ấy mà quên rằng giữa cậu và hắn thực chất chỉ là một bản hợp đồng

Giờ đây trong mắt hắn cậu là kẻ khốn nạn hơn bao giờ hết khi hắn nghĩ cậu đã bán rẻ cả tình bạn với Khánh Tú chỉ vì tiền. Thậm chí cũng có người yêu mới rồi, vậy cậu còn muốn tìm hắn giải thích làm gì cơ chứ?

Thà cứ ở đây, mệt mỏi, vất vả một chút có lẽ nhanh thôi sẽ quên được hắn

Nhưng cuối cùng, gần 2 năm trôi qua cậu vẫn là không thể làm được

Phác Xán Liệt, đến bao giờ em mới có thể thực sự quên được anh............................

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now