- Không, thật ra.... - Chung Nhân gấp gáp muốn giải thích nhưng lại tiếp tục bị Xán Liệt ngắt lời

- Cậu nói Bạch Hiền bị bắt ư? - Xán Liệt cười khẩy - Đáng nhẽ cậu phải thấy vui vì điều đấy chứ, chuyện này hẳn cậu cũng chẳng có lỗi, tất cả đều là một tay cậu ta tạo ra chẳng phải sao? Một kẻ khốn nạn như cậu ra cũng đáng bị bắt mà.

- PHÁC XÁN LIỆT! - Kim Chung Nhân bực mình hét lên - Làm ơn nghe mình nói, Bạch Hiền, cậu ấy không có lỗi, người dựng nên câu chuyện này là Phác lão gia.

- Cậu nói cái gì? Ai cơ? - Phác Xán Liệt giật mình

- Mình không biết tại sao Bạch Hiền lại đi cùng chuyến xe với Khánh Tú, cũng không hiểu vì sao cậu ấy lại nhận số tiền lớn như vậy mà lại giấu cậu, nhưng sáng nay khi quay lại căn biệt thự đó, mình đã nghe được cha cậu nói rằng vì Bạch Hiền không rời xa cậu nên sẽ phải trả cái giá đắt. - Kim Chung Nhân nói liền một hơi vì sợ mình sẽ lại bị chặn họng - Mình nghĩ chúng ra đã quá nóng vội rồi

- Anh nói cái gì cơ? - Khánh Tú cũng từ phòng nghỉ bên cạnh bước ra

- Khánh Tú - Chung Nhân vội vàng chạy lại nắm chặt hai vai Khánh Tú - Xin em, anh xin em phải tin anh, anh và cô ta thực sự không có gì cả.

- Không có gì cả sao? - Khánh Tú cười nhạt - Tận mắt tôi thấy anh và cô ta lên giường với nhau rồi chẳng lẽ còn không có gì. Đêm ngày hôm ấy anh và cô ta một chút vải che thân cũng không có nằm trên cùng một chiếc giường anh bảo tôi phải tin thế nào?

Kim Chung Nhân đột nhiên quỳ xuống

- Anh lúc đó hoàn toàn không biết gì cả, sự thật là anh đã bị đánh thuốc mê, em nhất định phải tin anh

- Chuyện của chúng ta nói sau, Bạch Hiền cậu ấy làm sao?

- Em ấy bị chú dì bắt đưa đi rồi - Chung Nhân cúi đầu nói

- Chú dì?!? - Cả Khánh Tú cùng Xán Liệt đều hoảng sợ hỏi lại

- Cậu có biết em ấy bị đưa đi đâu không? - Xán Liệt lắc mạnh vai Chung Nhân - Cậu nói đi, cậu nhìn thấy mà, em ấy đã bị đưa đi đâu

- Mình cũng không biết nữa, mình chỉ thấy chiếc xe ô tô chở em ấy lên một chiếc thuyền lớn, còn chiếc thuyền ấy đi đâu mình cũng không rõ nữa.

- Cho mình địa chỉ bên cảng đấy, mình sẽ đến đó hỏi - Xán Liệt gấp gáp muốn rời đi

Kim Chung Nhân đọc địa chỉ sau đó thấy Xán Liệt ngay lập tức rời đi, phía sau nhìn thấy Khánh Tú cũng muốn đi liền vội vàng giữ lấy tay cậu

- Độ Khánh Tú, chúng ta....

- Tôi cần thời gian, chúng ta cứ tạm thời đừng gặp nhau nữa

- Em.... - Kim Chung Nhân định nói gì đó nhưng lại thôi, buông thõng bàn tay đang nắm lấy cổ tay Khánh Tú - Em cần thời gian? Được, em muốn bao lâu cũng được, anh luôn chờ em

Khánh Tú nhìn người vẫn đang quỳ bất lực dưới đất, trong lòng rất muốn tha thứ cho hắn, nhưng cuối cùng cậu vẫn một mực quay đi không ngoảnh đầu lại

Kim Chung Nhân quỳ một mình trên nền đất lạnh lẽo, cười khẽ một tiếng

"Kim Chung Nhân, mày mất tất cả rồi

Mất gia đình, mất sự nghiệp, mất cả người mình yêu thương nhất

Kim Chung Nhân, mày thực sự thảm bại rồi........"

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hôm trước mình có nhận được một bình luận là tại sao những bạn đã vote vẫn phải chờ các bạn chưa vote, vote đủ 100 vote mới được đọc chap mới, như thế có phải là bất công với các bạn đã vote rồi hay không?

Mình cũng xin phép được nói đôi lời về điều này

Thật ra mình rất cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đọc và ủng hộ các tác phẩm của mình. Nhiều bạn mình biết đã theo mình từ những tác phẩm non nớt đầu tiên, vote không thiếu, comt cũng không thiếu. Không có câu từ nào có thể nói hết được sự biết ơn của mình đối với sự ủng hộ của các bạn.

Mình tự thấy là những tác phẩm của mình chưa thực sự hay, thậm chí thi thoảng cũng dở ẹc ^^ mà cứ đòi những 100 vote cũng là điều mà nhiều khi mình thấy cũng hơi hoang đường. Nhưng các bạn cũng hiểu mà, phải có sự ủng hộ thì mới có động lực viết. Mình cũng không phải nhà văn chuyên nghiệp cả ngày ngồi viết, mình chỉ là một đứa thích gì viết nấy mà thôi. Công việc, học hành nhiều thứ quan trọng mà mỗi ngày đều phải làm đôi khi khiến mình mệt mỏi chẳng muốn làm gì nữa. Nhưng nhìn thấy nhiều bạn ủng hộ, mong chờ mình lại tiếp tục có động lực viết tiếp. Mà càng nhiều người ủng hộ chẳng phải sẽ càng có động lực hơn sao?

100 là con số mà mình cảm thấy yên tâm rằng câu chuyện này vẫn còn có người đọc, vẫn còn có người theo dõi, vẫn còn có người ủng hộ. Các bạn đã vote cảm thấy bất công vì phải chờ lâu, vậy thì xin hãy thấy bất công cho cả mình nữa, giờ mình cứ cặm cụi viết ra nhưng lèo tèo chỉ 20-30 vote thì mình còn muốn viết nữa không?

Hơi dài dòng một tẹo nhưng mình cũng muốn nói đôi lời, mong các bạn có thể hiểu cho mình.

Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người <3 


[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now