- Ý cô là sao? - Xán Liệt nhíu mày - Tại sao lại là đem người đến cho cô?

- Em ... em chỉ là muốn gặp Khánh Tú giải thích về đứa con của em với Chung Nhân.....

- Cô câm mồm - Chung Nhân hét lên - Cô bị điên sao? Đứa con nào?

Khánh Tú khẽ cười 

- Không nghĩ phản ứng của anh lại như vậy đấy? Vội vàng chặn lời cô ấy nói là vì không muốn tôi biết anh có con riêng bên ngoài sao? Thậm chí không muốn nhận con luôn sao? Anh hóa ra cũng không có tình người lắm nhỉ?

- Không như em nghĩ đâu, anh thực sự không có quan hệ gì với cô ta cả, em phải tin anh....

- Khánh Tú.... Khánh Tú.... - Bạch Hiền từ đâu chạy đến - Cậu không sao chứ?

Lúc này nhìn thấy sự xuất hiện của tất cả mọi người, Bạch hiền có chút ngạc nhiên

- Cho tớ mượn điện thoại của cậu một chút được không? - Khánh Tú thái độ không thay đổi đưa ra yêu cầu làm Bạch Hiền dù thấy khó hiểu nhưng vẫn đưa máy của mình cho Khánh Tú

- Hóa ra các người đối với tôi khốn nạn như vậy sao? - Khánh Tú nở nụ cười chua chát - Từ chồng cho đến bạn, các người vì sao phải đối xử với tôi như vậy?

- Cuối cùng là sao? - Xán Liệt người từ nãy vẫn chưa hiểu chuyện gì cuối cùng cũng lên tiếng

- Anh, hãy tránh xa cậu ta ra - Khánh Tú chỉ thẳng tay vào mặt Bạch Hiền, một tay giơ tin nhắn chuyển khoản vẫn còn trong máy lên - Cậu ta chỉ vì tiền mà dám đem em đến đây để gặp người phụ nữ này thì cũng sẽ sớm có một ngày cậu ta sẽ vì số tiền lớn hơn mà phản bội anh

- Không phải, Khánh Tú cậu hiểu lầm rồi, là Độ gia nói.....

- Giờ cậu đem cả nhà tôi ra làm lá chắn cho cậu ư? 

- Không, không....

- Khánh Tú em bình tĩnh chút đi, chúng ta... - Chung Nhân muốn kéo Khánh Tú lại liền bị cậu hất tay ra

- Chúng ta? Anh không thấy nực cười sao? - Khánh Tú cuối cùng cũng rơi nước mắt - Những người tôi tin tưởng nhất lại phản bội tôi đau đớn đến như thế, các người biến hết đi, cút hết đi!!

Nhìn thấy Xán Liệt định chạy theo Khánh tú, Bạch Hiền vội vàng giữ hắn lại

- Anh, anh phải tin em. Thực sự...

- Cậu còn muốn nói tôi tin cậu? - Xán Liệt hất tay cậu ra - Tin nhắn chuyển tiền vẫn còn ở đây, những cuộc gọi vụng trộm vẫn còn trong lịch sử cuộc gọi, thậm chí sáng nay tôi đã thấy cậu giật mình. Tôi thật không ngờ, từ nay đừng để tôi thấy mặt cậu nữa!

Thậm chí đến cả Chung Nhân cũng nhìn cậu với ánh mắt căm ghét

Rồi đến cả người con gái mà cậu chưa từng gặp mặt kia cũng rời đi với ánh mắt thương hại dành cho cậu.

Biện Bạch Hiền không thể cử động được

Cuối cùng cậu đã làm sai điều gì?

Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này?

"Xán Liệt.... anh ấy nói không muốn nhìn thấy mặt mình nữa....

Khánh Tú.... cậu ấy cũng oán hận mình....

Thậm chí Chung Nhân cũng căm ghét mình.....

Đến cuối cùng là vì sao cơ chứ....."

- Tôi đã nói cậu hãy tự mình ra đi đừng để tôi phải ra tay nhưng cậu không nghe - Đến lúc này sự xuất hiện của Phác lão gia làm cậu hiểu tất thảy mọi chuyện

- Ông... ông... - Bạch Hiền lắp bắp - Không, tôi phải giải thích cho mọi người

- Cậu muốn đi? - Phác lão gia khẽ cười - Nếu đi dễ thế thì chẳng phải lão già này quá ngu ngốc rồi sao? Hai người mau ra đây đi

- Chú? Dì? - Bạch Hiền thật không hiểu cuối cùng ngày hôm nay cậu sẽ còn phải gặp mặt những ai và đối mặt với những chuyện gì nữa đây

- Đem cậu ta đi và nhớ thỏa thuận của chúng ta

- Vâng, chúng tôi đã rõ

Ngay khi Phác lão gia đi khuất, Bạch Hiện liền bị một đám người đô con kéo đi mất.

- Bỏ tôi ra, thả tôi ra.... - Bạch Hiền cố sức la hét giãy giụa

- Ồn ào quá - người di của cậu vì quá khó chịu nên đã bảo nhóm người kia ép cậu uống một chút thuốc mê

Trước khi Bạch Hiền một lần nữa rơi vào vô thức, nước mắt cậu vô thức rơi xuống....

Hóa ra đây là kết cục sao?

Thực sự kết thúc rồi sao?

Phác Xán Liệt, đã bao giờ anh thực sự yêu và tin tưởng người tên Biện Bạch Hiền này chưa?

Hay trong mắt anh, em thực sự là kẻ khốn nạn như vậy?

Phác Xán Liệt, hãy một lần trả lời em đi

Một lần thôi...........

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi cả nhà vì chờ đợi lâu như thế mới ra chap mới......

Cơ mà các cậu cũng vote cho tớ nhiều nhiều tớ mới có động lực chứ =((( Đi học đi làm về mệt mà =(((

Hôm qua phải đăng giục mới đủ 100 vote nên hôm nay up chap mới nèeeee

Chap này cũng thế nha, 100 vote mới có chap mới đó nhaaaaaaa

[Longfic] [ChanBaek] [KaiSoo] Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ