68

9.7K 548 18
                                    

Đổ thức ăn cho con mèo Irina vào tô, nó chạy lại và vùi mặt nó vào đồ ăn, quên mọi sự xung quanh. Irina gãi gãi cổ nó. Con mèo này do cô phát hiện ở trong vườn nhà Knightley bèn mang vào trong nhà. Đó là một con mèo ba tư, chắc được 6 tháng tuổi. Larissa rú lên khi nhìn thấy nó và đòi nựng dù bị người làm cản vì sợ nó mang bệnh. "Em có thể ôm nó sau khi bác sĩ thú y khám xong," Irina phải cản sự nhiệt tình thái quá của cô chủ nhỏ đối với những con vật dễ thương vì lo nàng bị lây bệnh.

"Nhưng chị phải để em đặt tên!" Nàng làm nũng.

"Vậy em đặt tên đi."

"Irina!"

"Sao?"

"Con mèo tên Irina!" Larissa khẳng định chắc nịch. Những người làm bụm miệng cười, không ngờ cô chủ quý chị quản gia đến vậy. Trong mắt họ, mối quan hệ của Larissa và Irina dễ thương, không bao giờ ngờ rằng Larissa đã quyến dụ Irina. Khi chỉ còn lại mình với nàng, Irina phải dặn lại nàng, "Lần sau đừng có vậy, rắc rối lắm!" Larissa hồn nhiên đáp vâng rồi nhảy lên bá cổ hôn Irina.

Con mèo này được Larissa rất cưng, như để thay thế Irina những khi cô không ở bên nàng. Nuôi được thêm 4 tháng, từ mèo gầy gò thành mèo mũm mĩm và lông rụng khắp nhà làm người dọn than thở. Nó bắt đầu coi những người trong nhà là gia nô của mình. Armida khi thấy con mèo đó đã hỏi tại sao nó tên 'Irina', Larissa ngượng ngùng đáp vì 'Irina' có nghĩa là màu trắng, mà kỳ thật 'Irina' có nghĩa là 'an lành', và con mèo màu trắng.

Nhưng nó chỉ ở với Larissa vài năm, rồi bỏ đi sau khi Irina đi một thời gian. Lần cuối Larissa thấy nó, nó còn quanh quẩn chân nàng trước khi nàng lên giường ngủ. Sáng hôm sau, nàng không thấy nó đâu nữa. Đơn giản là nó đã đi, như cô vậy.

Con mèo mới ăn được nửa tô thì ông Knightley đi ngang qua gọi Irina vào phòng nói chuyện riêng. Quinn diếm cho cô một con dao nhỏ, "Phòng hờ thôi." Irina nhét nó vào trong túi áo blazer. Không biết lại chuyện gì. Irina thoáng nghĩ có khi nào về chuyện giữa cô và Larissa. Không đâu, Larissa không dám nói, vì cô bảo nàng rằng: nếu ai khác biết chuyện này, nàng sẽ mất cô mãi mãi. Đứng trước cửa phòng ông Knightley, cô ngần ngại. Nếu là công việc nghiêm túc, không bao giờ họ hẹn ở phòng ngủ riêng. Nắm hờ túi áo chứa con dao, Irina mạnh dạn bước vào trong.

Không thấy ông Knightley đâu, chỉ thấy trên bàn có hai li rượu và âm nhạc cổ điển vang lên du dương. Bán tín bán nghi, cô định rời khỏi phòng thì ông Knightley đã xuất hiện chặn ở cửa, chỉ với một chiếc khăn tắm quấn bên hông. So với đàn ông cùng tuổi, ông Knightley hẵng còn tráng kiện và rõ ràng đã từng là một thanh niên đôi mươi đẹp trai. Larissa thừa hưởng đôi mắt biếc từ ông.

"Irina, bông hoa bé nhỏ."

"Ông Knightley, xin đừng!" Dù bên trong đang khiếp hãi nhưng Irina phải giữ thái độ lạnh tanh chuyên nghiệp để ông ta không sấn tới. Ông Knightley cười ha hả, "Gọi anh là Fred. Đừng sợ, anh không làm gì em đâu."

Fred Knightley ngồi xuống giường. Tay mân mê li rượu vang.

"Em biết là anh rất thích em," Ông thổ lộ bằng giọng trầm buồn, "Anh thích em đến độ nếu có tờ giấy li hôn đặt trước mặt anh lúc này và em bảo anh ký đi, anh sẽ ký."

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now