19.

22.1K 908 61
                                    

"Cô ấy trông trẻ quá."

"Ừ, xêm xêm tuổi với Larissa. Thiên tài chính trị đấy."

"Thiên tài chính trị" cộng với chức danh "Bộ trưởng Bộ Giáo dục" làm Jamie chùn chân. Em quay sang nhìn Armida nửa kinh ngạc nửa lo lắng.

"Thật đấy à? Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là phải tiếp cận một Bộ trưởng..."

"Và quay lại cảnh ân ái với cô ta," Armida tiếp lời. "Nhớ cẩn thận với hôn phu của cô ấy, là cái gã mặc vest trắng bên cạnh đấy."

"Nhưng công việc của cô có liên quan gì tới giáo dục?"

"Thôi hỏi đi, Jamie. Tập trung vào nhiệm vụ nào."

Jamie chỉ nghĩ tới cụm từ "nhiệm vụ bất khả thi". Ba năm trước, em ước mơ trở thành một kỹ sư điện; hai năm trước, em ước được thoát khỏi Larissa Knightley; hiện tại, em ước mình không phải làm việc với Armida. Nhưng như ả vẫn nói, "thỏa thuận là thỏa thuận", em chỉ phải làm công việc này trong năm năm. Sau năm năm, em đã hai mươi ba tuổi, em có thể bỏ công việc này, nhận một số tiền và sự giúp đỡ của Armida để làm cái gì đó tự nuôi sống bản thân. Ả trêu rằng biết đâu lúc đó em sẽ tìm được một người để cưới và sống với người đó lâu dài cùng lời đe dọa, "Nếu em bỏ trốn, em sẽ chết trước lúc đó." Nếu Larissa nói điều đấy, Jamie có thể không tin, nhưng đây là Armida Parrino, một bà trùm mafia sừng sỏ, ả nói ai đó chết thì người đó không thể sống nổi thêm một giây.

Năm năm làm đĩ để được tự do tuyệt đối, còn hơn lay lắt nhiều năm trong biệt thự xa hoa cùng một người phụ nữ mà từng lời nói thốt ra đều thấm nhựa cây thủy tiên, còn tự do với Jamie là điều bất khả. Jamie dự định khi kết thúc công việc này, em sẽ đăng ký học đại học về ngành điện tử, đi theo giấc mơ kỹ sư điện tử của mình.

"Nhưng cô bảo khách đầu tiên của tôi là ngoại trưởng Pháp."

"Sáu tháng trước rồi cưng, kế hoạch linh động. Hơn nữa bộ trưởng với ngoại trưởng thì có khác gì nhau đâu. Bỏ chức danh ra, tất cả họ đều chỉ là phụ nữ như em và tôi."

"Em không chắc lắm. Cô ấy là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, cô ấy chắc sẽ rất... đứng đắn và khó để cho em tiếp cận chứ đừng nói là đưa lên giường."

"Đứng đắn thì đã đéo tằng tịu với Bella trong lúc còn có hôn phu," ả thầm nghĩ nhưng ngoài miệng vẫn mỉm cười khích lệ em, "Đôi khi mọi thứ không như vẻ bề ngoài. Tôi đã nói với em rằng mỗi người đểu có ít nhất một yếu điểm, đánh trúng vào đó, họ sẽ quỵ lụy trước ta. Yếu điểm phụ nữ phức tạp và đa dạng, nhưng đều giao nhau tại một điểm, là tình yêu. Đừng nghĩ sâu xa quá, đơn giản thôi, tới tiếp cận, tỏ ra quan tâm, hứng thú, khiến họ cảm thấy được yêu thương."

Đợi Jamie bình tĩnh hơn, ả mới nói tiếp, "Quan sát thật kỹ cô ấy, từng nét mặt, cử chỉ, điều đó sẽ giúp ích cho em rất nhiều. Em không phải tiếp cận với cô ấy bây giờ, tôi đưa em đến đây để giúp em nhận diện đối tượng."

Jamie làm một ngụm vang trong lúc nhìn Anastasia trò chuyện với các vị khách. Dựa vào cử chỉ của cô, kết hợp với những điều đã được dạy, em đoán Ana là người rất cẩn trọng, qua cái cách dãn môi khi cười nói, cách uống rượu, cách bỏ đồ ăn vào miệng,... Những người quá cẩn trọng thường đang che giấu điều gì đó. Ana là một chính khách, dĩ nhiên cô ấy phải che giấu nhiều điều. Ana đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hôn phu mình, mỉm cười hôn má anh. Ai ai cũng thấy Ana và hôn phu của cô ấy hợp thành một sự hoàn mỹ, Jamie cũng không ngoại lệ, thầm ngưỡng mộ sự vẹn toàn của họ khiến lương tâm em cắn rứt vì sẽ phải phá vỡ sự vẹn toàn ấy. Jamie đoán được tính cách nhưng không thể đoán được điều Ana đang che giấu khủng khiếp độ nào. Gía như Jamie biết đôi môi thốt những lời vàng ngọc kia đã hôn một người phụ nữ khác sau lưng hôn phu mình, hay bàn tay chỉnh cổ áo cho anh ấy đã ở trong người Bella không biết bao nhiêu lần.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ