10.

25.2K 1.2K 113
                                    

Larissa trở về Boston sớm hơn dự kiến năm ngày. Người quản gia Andy bối rối khi giáp mặt với nàng. Jamie đã biến mất suốt ba ngày nay, ông và những người làm khác đã lục tung cả Boston này lên nhưng vô vọng. Cực chẳng đã, ông phải gọi điện cho nàng khai thật tình hình và hỏi nàng có nên báo cảnh sát. Trầm ngâm một lúc, nàng bảo mọi người dừng việc tìm kiếm lại, không cần báo cảnh sát, chờ nàng về.

Nàng ngồi xuống ghế trường kỷ nghỉ ngơi sau chuyến bay, một người mang ly nước cam cho nàng. Nàng lịch sự cám ơn rồi nâng cốc lên uống vài ngụm. Andy thầm ngạc nhiên trước thái độ khoan thai của nàng, ông đã nghĩ nàng sẽ nổi điên lên. Nàng hành động như thể chưa có chuyện Jamie bỏ trốn, hoặc nàng đã đoán trước được việc này. Uống xong ly nước cam, nàng lên phòng mình cất đồ. Hộp trang điểm bị đặt lệch khỏi vị trí ban đầu là điều đầu tiên đập vào mắt nàng. Nàng buông đống đồ xuống sàn nhanh chóng bước tới kiểm tra. Hộp mở. Chiếc nhẫn không còn đó. Nàng run run đóng hộp lại đặt xuống. Larissa sang phòng Jamie xem thử. Căn phòng trống không. Trên bàn có một tờ giấy gập đôi được giữ đè xuống bởi tập thơ của Oscar Wilde, trên tập thơ là chiếc iPhone nàng đã mua cho em. Nàng giở ra tờ giấy, chỉ vỏn vẹn một biểu tượng.

:)

Larissa có hơi thất vọng vì nàng đã trông đợi em viết nhiều hơn thế này. Chán nản, nàng lật đại một trang thơ của Oscar Wilde, ba câu thơ lọt vào mắt nàng, cũng là ba câu thơ được Jamie gạch bút chì bên dưới:

"For the crimson flower of our life is eaten by the cankerworm of truth,

And no hand can gather up the fallen withered petals of the rose of youth.

Yet I am not sorry that I loved you...."

("Vì bông hoa đỏ đời ta bị loài sâu lá của sự thật ăn mòn.

Và có bàn tay ai lượm được cánh hồng úa tàn của thời thanh xuân đã rơi.

Nhưng tôi không hối tiếc vì đã yêu em.")


"Nhưng tôi không hối tiếc vì đã yêu em."

Larissa viết câu này bên dưới mặt cười. Nàng gấp lại tờ giấy mang về phòng mình bỏ vào trong hộp gỗ trước kia đựng cái nhẫn gia truyền của nhà nàng vì nàng linh cảm rằng, sẽ có một ngày nàng sẽ đưa tờ giấy này cho Jamie Kaiser. Nàng không cần bỏ công sức ra tìm em vì nàng biết nàng sẽ gặp lại em.

Nàng bước ra ngoài, thấy Andy đứng chờ, bảo ông giúp nàng đặt lịch spa vào ngày mai, đừng lo gì về Jamie, rồi nàng về phòng mình. Vừa đi vừa nghĩ không biết Jamie nộp những tờ giấy kia cho giáo viên hay làm lại tờ khác cho sạch hơn. Nàng mỉm cười.

...

Trong lúc ấy, Jamie nằm vùi vào trong chiếc giường tuổi thơ của mình cố chợp mắt. Mẹ em, bà Kaiser, ở phòng bên cạnh cùng với một người đàn ông lạ mặt được bà giới thiệu là bạn trai mới đang tạo ra những tiếng động ồn ào vượt qua vách ngăn gỗ mỏng dính tới tai em. Jamie thừa biết họ đang làm gì ở đó và cố gắng suy nghĩ điều đó theo hướng bình thường hóa, họ là bạn tình của nhau, làm chuyện ấy là hiển nhiên, chỉ tại cái vách tường mỏng.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now