42

12.1K 690 72
                                    

"Isabella Sinagra, từ một cô bé xuất thân trong gia đình bi kịch, lớn lên trong trại trẻ mồ côi của nhà thờ cho tới hôm nay làm cả chính trường Hà Lan chao đảo vì một mối tình..."

Armida ném tờ tạp chí lên bàn. Ả có nghe loáng thoáng về quá khứ bạo lực của Bella nhưng vì tôn trọng cô nên ả chẳng tìm hiểu sâu thêm, hơn nữa ả không tò mò đời tư người khác. Không ngờ tuổi thơ Bella trải qua buồn đến vậy. Ả thở dài. Mấy ngày nay truyền thông chỉ chăm chăm đưa tin về Bella bên cạnh sự sa ngã của một người nhà van Lawick. Bọn nhà báo đào tin khiếp quá, chúng sang tận Ý để điều tra về Bella, đăng lên báo cho hàng triệu người đọc. Tội nghệp Bella, là ả, ả cũng không thích những chuyện này bị phơi bày ra. Những người đã chung chạ với Bella chắc bây giờ như đang ngồi trên đống lửa, nhỡ ngày kia bọn nhà báo tung lên danh sách những nữ chính khách đã ngủ với Bella thì có mà ăn cám cả lũ. Là một người trọng chữ tín, ả đang cố gắng không để điều đó xảy ra.

Nếu Ana chấp thuận đề nghị của ả, thì đã không xảy ra cớ sự lộn xộn này. Lỗi xét cho cùng là tại ả đã đánh giá quá cao Ana, hóa ra Ana ngu hơn ả nghĩ.

Trong lúc đắm chìm vào suy nghĩ nguyền rủa Ana, thì một tay sai báo với ả Bella tới, ả hơi ngạc nhiên vì cô tới sớm hơn ả nghĩ, tới trước khi Ana thông báo chính thức về sự từ nhiệm của mình.

Bella đứng trước bàn làm việc của ả, cách ả vài thước. Armida thấy ở Bella có gì đó khác, đôi mắt xám bừng sáng những tia hạnh phúc, lớp sương đượm buồn lãng mạn ngày trước đã tan đi. Ả có chút chạnh lòng khi nghĩ chỉ có Anastasia van Lawick mới khiến cô như thế này.

Một cách trịnh trọng, Bella cúi đầu chào ả.

"Em đến để từ biệt cô."

Nửa phút sau, Armida mới đứng dậy bước tới đứng đối diện cô. Ả vẫn nhớ như in ngày đầu tiên ả gặp Bella, ả tới nhà thờ để cầu Chúa ban phước cho con đường làm ăn của ả thuận lợi hơn. Ả đã cứu một cô bé Pakistan khỏi số phận khắc nghiệt định sẵn cho nó thì ả mong được Chúa ban ân.

Ngồi trong nhà thờ tâm tư ả vẫn suy tính làm sao để bọn chính khách thôi làm khó mình. Họ từ chối những va li tiền, không phải vì liêm khiết mà bởi họ không còn thích tiền nữa. Họ có những thú vui khác nhưng ả không muốn cứ chạy theo thú vui của họ, rất mất thời gian và tốn kém, ả cũng không rảnh để lần mò ra chúng, và sự tự hãnh của ả không muốn phải phục tùng người khác.

Đúng lúc đó, một đoàn trẻ mồ côi được hai sơ hướng dẫn ngồi vào đúng vị trí để chuẩn bị cho buổi lễ. Trong đám đó lập tức ả chú ý tới cô bé mặc váy trắng tóc nâu nhẹ nhàng đi ngang qua ả. Chúa xếp Bella ngồi ngay trước măt ả. Khi cô bé quay đầu lại, đôi mắt xanh xám hút hồn và làn môi đỏ như cánh hoa hồng nổi bật trên làn da trắng sứ toát ra vẻ thanh thoát của một thiên thần giáng thế. Ả nhìn say mê gương mặt trẻ thơ của em mà trong vài năm nữa thôi chắc chắn sẽ thành gương mặt của một mỹ nhân, nín thở vì sung sướng đã tìm ra lời giải cho bài toán kinh doanh của mình.

Nếu mình không muốn chạy theo thú vui của họ, thì mình phải khiến họ chạy theo thú vui mình tạo ra cho họ.

Đây đích thị là lời hồi đáp của Chúa cho lời nguyện cầu của ả!

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ