7.

33.4K 1.3K 54
                                    

Những mẩu chuyện phiếm lề đường giờ đã nhường chỗ cho những kế hoạch trong những cuộc hội thoại giữa Emily và Jamie. Hai đứa bàn chuyện với nỗi phấn khích xen lẫn sợ hãi. Bàn tới bàn lui, cả hai nhận ra mọi vấn đề đều dẫn tới tiền. Jamie muốn về đoàn tụ với mẹ, sau đó đưa mẹ trốn sang bang khác, tránh bị Larissa lần tới. Theo tính toán của Emily, Jamie cần khoảng 1,ooo dollar cho phi vụ này, hai đứa sẽ phải làm thêm trong khoảng bốn tháng không tiêu gì thì mới đủ. Chưa nói tới việc Jamie có đoàn tụ được với mẹ không nhưng nội chi phí đi từ Boston tới Ohio đã là cả một vấn đề nan giải đối với hai cô gái dưới mười tám tuổi và bị quản thúc chặt chẽ.

Bốn tháng đối với Jamie là quá lâu, em muốn thoát khỏi nàng ngay lập tức. Emily khuyên em đừng nôn nóng, dục tốc bất đạt. Thật ra vẫn có một cách để đi ngay, đó là phải ăn trộm. Jamie thích cái ý tưởng này hơn là cái chờ bốn tháng làm lụng kia. Bởi lẽ nếu chọn cách kiếm tiền chân chính thì chỉ có Emily làm được, do Jamie không được phép làm thêm, không được phép giữ tiền trong người, thành ra thời gian kiếm đủ tiền sẽ thành tám tháng.

"Với lại, Jamie, chúng ta còn kì thi tốt nghiệp nữa. Cậu không thể đợi khi ta tốt nghiệp rồi té luôn sao?"

"Không! Tớ không thể chịu được ở với cô ta thêm ngày nào nữa đâu!"

Nói thế có hơi quá, tại từ hồi Emily trốn trong tủ quần áo đến nay đã hơn một tháng mà Larissa chả động chạm gì tới Jamie. Như lời nàng hứa, "Tôi không muốn làm tổn thương em nữa." Có lần nàng thử chạm tay em, em rụt lại và thế là nàng cũng thôi, chả đả động gì nữa. Điều đó làm Jamie ít nhiều bối rối. Nàng đang ngày càng tôn trọng và tử tế với em hơn, một cách vô điều kiện. Cả tháng này họ không làm tình với nhau dù nàng có tới hai tuần ở nhà. Cái sự tốt đẹp lạ lùng của nàng làm em khó chịu. Ít ra nàng cũng nên hôn em chứ. Jamie giật mình, mày nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?

"Nhưng mà chúng ta vẫn cần thời gian để tìm mẹ cậu ở đâu chứ? Chắc gì bà ấy còn ở lại Ohio? Cậu tính đi khắp nước Mỹ tìm chắc? Nếu thế thì 1,ooo dollar không đủ đâu!"

Jamie bặm môi, thiếu điều muốn dậm chân. Em quên mất cái khoản mấu chốt ấy. Hai năm trôi qua rồi, chẳng biết bà còn ở lại khu nhà tạm bợ ấy không. Đúng lúc ấy chuông vào tiết reng lên. Hai đứa hẹn gặp nhau sau. Suốt tiết tiếng Anh Jamie chỉ nghĩ cách làm sao để tìm được mẹ thì như thể có Chúa trên cao nghe thấy mong ước của em, thầy giáo tiếng Anh đề cập cái gì đó như là "Facebook", em chợt nhớ những mẩu tin về việc tìm được người thân sau nhiều năm xa cách nhờ Facebook. Cái này phải nhờ Emily làm dùm, vì bất cứ cái gì làm trên iPhone của em, từ tin nhắn, cuộc gọi, đến nội dung truy cập mạng,... sẽ đều bị chuyển hết về MacBook của Larissa. May mà mới qua đợt thi nên thời gian sắp tới sẽ dễ thở hơn. Nguyên tháng rồi lo chuyện thi cử, hai đứa lại chỉ có thể gặp mặt trực tiếp để bàn chứ không dám qua điện thoại, nên em và Emily chẳng bàn được gì nhiều.

Chiều hôm ấy về tới nhà, Jamie ngạc nhiên khi nghe thấy giọng cười nói lạ lùng của ai đó em chưa bao giờ biết tới. Khi đặt một bước lên cầu thang em đã thấy chủ nhân của giọng nói ấy. Là một người đẹp tóc nâu sáng màu. Cô gái bẽn lẽn nở nụ cười thân thiện với em. 

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now