34

16.3K 797 88
                                    

Đêm ấy, Jamie có một giấc mơ kì lạ.

Em đang đứng trên bãi cát trắng xóa, trước mặt là biển xanh hiền hòa với những dải nước biến chuyển màu giữa xanh lá và xanh dương dưới bầu trời trong không gợn một bóng mây. Em cứ bước về phía biến mãi cho tới khi nước dâng lên ngang ngực thì có một cơn sóng to cuộn lên nhấn em xuống làn nước. Khoảnh khắc đang dần chìm xuống em nhận ra mình đang mơ, em không sợ hãi, em nửa muốn tỉnh lại nhưng em không còn cảm nhận được cơ thể của mình ở ngoài đời thực, nửa muốn tiếp tục chìm xuống màu xanh đang thẫm lại xem điều gì đang chờ đón mình. Có thể là cái chết, hoặc kho báu?

Khi xung quanh tối đen lại thì em đã có thể mở mắt thoát ra khỏi giấc mơ, cảm giác về cơ thể mình quay lại, ở thế giới thực em đang trong vòng tay của người đàn bà cũng có đôi mắt màu xanh của biển.

Hình như chìm vào trong lòng biển hay trong vòng tay của cô ấy chẳng khác gì nhau.

Em đang nằm ngang bụng cô. Vòng eo này không còn săn chắc như thời thanh xuân nhưng vẫn gọn gàng, thế là đã đủ đẹp đối với phụ nữ ở tuổi gần 40. Jamie kéo áo của cô lên một chút để lộ phần da rồi đặt môi lên, thi thoảng rê đầu lưỡi. Bàn tay cô đang nằm im trên lưng em bắt đầu cử động, báo hiệu cho em biết cô đã tỉnh.

Sờ xuống lưng quần cô, Jamie định kéo xuống để mở đường đi cho miệng mình thì Mireille nắm vai em ngăn lại, tự trườn người xuống đối mặt với em.

"Ngoan nào."

Jamie ngẩng lên nhìn cô trong bóng tối mờ.

"Nhưng em muốn..."

"Jamie..."

"Chị không thích em dùng miệng sao?"

Tất nhiên là cô thích chứ. Nhưng không phải là lúc này. Mireille vốn rất quan tâm thời điểm hưởng thụ, nên là một lúc nào đó cả hai đều thoải mái và cảm thấy việc làm tình là điều sẽ làm chứ không phải là điều buộc hay muốn làm. Jamie đang trải qua vùng trũng tinh thần, cô tạm gọi thế, nó là cảm giác mất mát, vô định sau khi trải qua cơn hoảng loạn cảm xúc, một cảm giác trống rỗng được hình thành và đòi hỏi được lấp đầy. Người ta tìm cách lấp đầy nó bằng nhiều cách khác nhau, có người chọn đồ ăn, có người chọn rượu, có người chọn tình dục giống như cô trước đây hay như em bây giờ, nhưng tất thảy họ đều đã lầm. Chúng chỉ giúp người ta trốn tránh đi sự thực rằng họ đã mất đi một điều gì đó mà không thể lấy lại được.

Chống một tay ngồi dậy, Jamie vươn cánh tay còn lại để tìm gương mặt cô. Em cúi xuống ghé vào tai cô thì thào vài tiếng thở, rên đứt quãng khi leo lên người cô nằm. Cả người em nóng lên, rạo rực, như đang lên cơn sốt.

"Ngày mai tôi đi công tác, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Chị có thể ngủ trên máy bay mà. Hơn nữa chị sẽ đi rất lâu. Em sẽ nhớ chị nhiều."

"Em nhớ chị?"

Jamie có thể mường tượng được cái mỉm cười của cô, em liền đặt môi hôn lên ấy.

"Một lần thôi nhé." Cô đành nhượng bộ. Đôi lúc cô tự hỏi không biết mình còn là khách của em. Những lần Jamie chủ động gọi cho cô đều chốt lại là: "Hôm nay chị qua chỗ em không?" Lời mời của một cô gái trẻ đâu chỉ có ghé qua thăm hỏi, uống trà, ăn bánh? Cô nghĩ nếu không phải vì mình yêu cầu em đừng tới nhà mình thì chắc ngày nào em cũng ghé.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now