25.

19.7K 887 36
                                    

Khi Mireille bưng khay đồ ăn ra ngoài, Jamie muốn biến khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Em không thể chịu đựng cái nơi khốn kiếp này thêm một phút giây nào nữa, nhưng em vẫn còn yếu, chưa thể ra khỏi giường được. Đêm hôm qua đã hút cạn sức lực của em. Những con đàn bà tai quái ấy đều là những người có vai vế trong xã hội, Mireille đã tiết lộ điều đó và yêu cầu em hãy coi như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra, "Nếu cô mở mồm, người đầu tiên chịu thiệt chính là cô."

Jamie ngồi yên thêm mười phút nữa để bộ máy tiêu hóa biến chuyển đồ ăn thành năng lượng. Trong lúc ấy em nhìn ngắm căn phòng để giết thời gian. Đó là một căn phòng với màu hồng là chủ đạo. Tường hồng, rèm hồng, bàn học hồng và cả cái giường em đang nằm cũng hồng nốt, họa chăng chỉ có sắc đậm nhạt khác nhau. "Một thế giới màu hồng," Jamie thầm nhận xét. Có một kệ sách treo tường, một dãy dành riêng cho những con búp bê xinh đẹp. Đây hẳn là phòng của một cô bé. Chắc là phòng của con gái Mireille hồi bố mẹ nó chưa li dị. Dường như đã không ai ở phòng này từ lâu lắm rồi, dù nó vẫn sạch sẽ, gọn gàng và chỉn chu, một sự chỉn chu của người lớn chứ không phải của một thiếu nữ. Jamie bỗng thấy man mác buồn khi nghĩ Mireille ở trong căn nhà này một mình, với tất cả kỉ niệm của gia đình còn để lại đây, gìn giữ và lau chùi cho chúng. Nếu em là Mireille, em đã bán căn nhà này và chuyển tới nơi khác sống.

Mireille gõ cửa rồi bước vào, một tay cầm váy, một tay cầm túi xách của em. Cô cẩn thận vắt chiếc váy qua thành ghế, không quên vuốt lại cho phẳng phiu và đặt túi xách lên ghế. 

"Tôi không nghĩ cô lại chu đáo đến thế với cái váy của một con điếm người Mỹ," Jamie mỉa mai.

"Chiếc váy không phải là con điếm người Mỹ, nó là một chiếc váy đẹp tuyệt vời của Dior nên nó đáng được đối xử trân trọng," Mireille ngẩng đầu nhìn Jamie, đáp.

Jamie bật cười. Tiếng cười lanh lảnh của em khiến Mireille bất giác bồi hồi, cô gái này chỉ hơn con gái mình ba tuổi, nếu chuyện như hôm qua xảy đến với nó... có lẽ cô sẽ đau đớn đến chết đi sống lại. Cô thở dài, tính nói một câu xin lỗi thì Jamie lật chăn sang bên để chuẩn bị đứng dậy khiến cả cơ thể xuân thì của mình phơi bày trước mắt Mireille. Mireille quay mặt đi nhìn chỗ khác, Jamie có thể thấy phần cổ và má cô đang ửng hồng, bèn trêu.

"Sao cô ngại? Đêm qua cô thấy hết rồi mà?"

"Đêm qua cô tới để hành nghề đĩ. Bây giờ cô là một cô gái bình thường."

Thật rạch ròi.

"Nhưng cô mới gọi tôi là "đĩ"?"

"Phụ nữ Mỹ nào tôi cũng gọi là "đĩ", không chỉ mình cô. Tôi ra ngoài để cô thay đồ." Nói rồi Mireille ra ngoài khép cửa phòng lại.

Jamie đứng dậy, khập khiễng tới lấy đồ của mình. Em mở trong túi xách kiểm tra các vật dụng của mình, không thiếu một cái gì, nhưng...

"Mẹ kiếp! Mảnh giấy đâu rồi?"

Trán Jamie vã mồ lạnh khi đến lần thứ năm lục tìm vẫn không thấy mảnh giấy đâu. Có thể hôm qua khi Mireille dốc túi xách của em thì mảnh giấy rơi ra ngoài. Chắc nó còn ở dưới nhà. Jamie tròng vội váy vào, bất chấp cơn tê buốt của cơ thể lan ra mỗi lần nhấc chân, em dựa vào thành tường để đi khỏi bị ngã. Khi xuống tới chỗ Mireille lục túi xách của em hôm qua, nhìn quanh quất vẫn không thấy bóng dáng mảnh giấy nào. Jamie hoảng sợ cực độ. 

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now