56

10.9K 604 56
                                    

Cơn sốt thuyên giảm vào sáng hôm sau, dù vậy Jamie vẫn cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Xoay đầu sang phải, em thấy Larissa đúng là đang nằm cạnh mình, cách mình một quãng khá xa. Nàng nằm bên mép giường, chỉ cần xoay người không đúng hướng có thể bị rơi xuống ngay. Em tự hỏi sao nàng chưa đi làm rồi nhớ ra hôm nay là Thứ Bảy.

Hôm qua giáo sư gặp riêng em, bày tỏ quan ngại về sự sa sút của em dạo gần đây. Dù ông rất quý bà cố bộ trưởng nhưng nếu Jamie không cải thiện tình trạng hiện tại thì rất khó nghĩ cho ông. Jamie thừa nhận với ông rằng dạo này em không thể tập trung được, không đêm nào em ngủ được quá bốn tiếng, luôn tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi. Giáo sư tỏ ra lo lắng và khuyên em nên gặp bác sĩ, hoặc em có thể bảo lưu trong thời gian này đợi tinh thần ổn định hơn.

Rất nhanh chóng, Jamie cảm thấy quyết định bảo lưu học tập lúc này có lý và cần thiết. Em chấp nhận không thể quên được cô nhưng không thể chấp nhận sự đơn độc và trống trải mà cô để lại. Chúng đào thành một hố sâu hun hút trong tim em và khỏa lấp nó là điều bất khả. Con người em và thế giới em thấy đã vỡ vụn, em cần thời gian để xây đắp chúng lại, dù là tạm bợ, để cảm thấy mình còn sống.

Buổi chiều, chỉ mất mười phút để hoàn thành xong thủ tục bảo lưu với thời hạn tối đa là 4 năm, Jamie đi dạo trong khuôn viên trường, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trước mắt em cần phải kiếm tiền. Số tiền tiết kiệm từ Armida và 20,000 EUR của Mireille chỉ giúp em sống khoảng một năm tằn tiện ở Paris. Em đang nghĩ tới việc chuyển đến nơi khác sống để tiết kiệm chi phí. Tin nhắn cuối cùng của Armida như bảo ả không thể trông coi em được nữa, và đúng là từ đó em không thấy bọn theo dõi em đâu. Paris không còn gì giữ em lại. Em chưa biết có chuyện vì với ả nhưng em mơ hồ được rằng em đã có thể ra đi.

Vì chỉ rành mỗi tiếng Anh nên có khi sang Anh xem sao, em tự nhủ. Không cần phải ở thành phố lớn, một thị trấn nhỏ cũng được. Sẽ chăm chỉ làm việc mưu sinh. Không để bản thân mình rảnh rỗi ngồi suy tư một mình. Sẽ vượt qua nỗi đau này và đi tìm kiếm mối quan hệ mới. Ngày trước em không tin sẽ có ai đó yêu mình chân tình thì Mireille xuất hiện, chỉ tiếc là không có duyên bên nhau lâu dài. Đúng người mà sai thời điểm mà người ta nói là đây. Tuy chóng vánh nhưng ít ra cô đã cho em niềm tin rằng em xứng đáng được yêu thương sau những năm tháng sống trong bạo hành và cô lập.

Jamie chống tay ngồi dậy. Cùng lúc đó Larissa thức giấc theo. "Em đỡ hơn chưa?" nàng hỏi. Jamie không đáp, lật chăn sang bên đi xuống giường vô thẳng phòng tắm. Larissa nằm chống tay lên đầu, hồi xưa Jamie mà dám thái độ kiểu đó với nàng thì ăn bạt tai ngay, nhưng giờ nàng không chấp. Nàng cảm thấy mình đã điềm tĩnh đi nhiều đối với Jamie vì giờ đây nàng đã biết cách đưa em trở về, một lần và mãi mãi.

Larissa cũng dậy ra khỏi giường sau đó. Nàng vào bếp làm bữa sáng. Cái tài nấu nướng của nàng đã giúp nàng chinh phục rất nhiều người đẹp, nhưng chẳng ai làm nàng vừa lòng, nàng chỉ tán tỉnh, theo đuổi, chinh phục họ cho vui. Nàng còn trẻ nên nàng chẳng muốn nghiêm túc với ai lâu dài. Những mối quan hệ ấy không giúp nàng cảm thấy khá hơn, cho đến khi nàng gặp Jamie.

"Em khỏe hơn chưa?" Nàng hỏi trong lúc đổ đồ ăn ra dĩa. Một món ăn sáng đơn giản kiểu Mỹ với trứng, thịt xông khói và bánh mì. Jamie thấy túi xách và đồ đạc của mình được để gọn gàng trên chiếc bàn gần lối đi. Em có thể đi một mạch ra cửa và không cần phải quay lại tìm đồ.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now