44

13.9K 790 45
                                    

Rời Hà Lan về Ý với cơn nhưng nhức trong ổ bụng, Armida nghiến răng dằn cơn đau mỗi khi nó tái phát. Bác sỹ nói ả cần một tháng để hồi phục nên ả nhân lúc này về quê nghỉ mát, tránh xa đấu đá. Ả còn ức việc mình không thể giết được Anastasia van Lawick nhưng ả phải tịnh tâm, cơn xúc động sẽ làm vết thương ả nặng hơn.

Quê Armida ở Manarola, một làng chài ven biển xinh xắn được xây trên vách đá cách mặt biển 70m. Ban đầu nhà Parrino của ả chỉ trồng nho, olive, làm rượu, đôi lúc đánh cá làm kế sinh nhai. Từ thập niên 30-40, những người nhà Parrino bắt đầu gom góp của cải đi di cư dần sang Mỹ để tránh cuộc nội chiến, và chính tại Mỹ họ nhận được một bài học lớn: hợp pháp thì không giàu được.

Thời gian đầu ở Mỹ, nhà Parrino bán rượu được làm bằng công thức nhà làm nhưng cũng chỉ đủ ăn, sẵn mới xây được một quán rượu, họ bắt đầu kinh doanh thêm cờ bạc, chừng vài năm sau khá khẩm hơn thì lấn sang môi giới mại dâm cho các em sinh viên, người mẫu, diễn viên, vũ công,... Đó là cách nhà Parrino len lỏi được vào Hollywood và cưới được những con người xinh đẹp để gia tăng nhan sắc cho con cháu sau này. Đỉnh cao thời vận của dòng họ này là vào năm 60, phong trào hippie nổ ra, nhà Parrino ngồi trên núi bạc nhờ bán ma túy. Không sai khi nói nhà Parrino giàu lên và gia nhập tầng lớp thượng lưu Mỹ nhờ "tứ đổ tường."

Khi có tiền, có thế, nhà Parrino lập tức nhận ra sự cần thiết phải một tấm bằng đại học thuộc một trường trong hệ thống Ivy League. Bố của Armida là người đầu tiên trong dòng họ lấy được bằng Harvard, chuyên ngành Xã hội học. Theo gương ông, những người trẻ của dòng họ chú ý vào học vấn hơn và hầu hết đều vào được những trường có tiếng để họ có nhiều lựa chọn hơn cho tương lai mình.

Bố của Armida, sau mấy năm đi làm ở các tổ chức phi lợi nhuận, năm 30 tuổi ông ra làm riêng, lập vài quỹ từ thiện để rửa tiền và trốn thuế. Một lần về Ý thăm quê sau trận cãi nhau với bố, ông gặp một cô sinh viên mới bị đuổi học vì tổ chức biểu tình trong trường. Anh bị ấn tượng trước nhan sắc và trí thông minh của cô, còn cô thì đổ trước áo vest Zegna, bằng Harvard và tinh thần dân chủ kiểu Mỹ của anh. Họ sống những ngày tháng hạnh phúc với nhau ở Manarola này và sinh ra ả.

Thời gian ả bên mẹ không kéo dài lâu. Nó là phần ký ức đầu đời chập chờn trong những hồi tưởng quá khứ như một giấc mơ thực hư lẫn lộn. Mẹ ả đã qua đời trên bàn đẻ khi đang sinh đứa thứ hai. Đứa bé chỉ sống được vài ngày rồi hơi thở yếu dần... Sau đám tang vợ con, bố ả lặng lẽ đưa ả về Mỹ đoàn tụ với họ hàng Parrino.

"Nó là đứa Ý nhất trong nhà này." Ông nội ả thốt lên khi bế xốc ả lên quay vài vòng trong sung sướng. Ông nội ả khi đó đã 70, nhưng hẵng còn tráng kiện, minh mẫn, điều hành công việc gia đình đâu ra đó. Sau này ả mới biết, ông nội muốn bố ả kế nghiệp mình nhưng bố ả đã từ chối cho tới khi bố đưa ả về Mỹ với sự quy thuận ông nội hoàn toàn. Nỗi đau mất vợ và đứa con mới sinh đánh gục ông, và ông nhận ra mình cần bố mình ở giai đoạn này. Ông nội cô nói rằng, Parrino là gia đình của mày, luôn thế. Tao không thích việc mày tự tiện bỏ về Ý rồi cưới vợ mà không đếm xỉa gì đến tao và mẹ mày, nhưng mày là con tao và mày mang về thế hệ nối tiếp của dòng họ.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now