51

11K 709 62
                                    

Jamie và Reine đến Fontainebleau lúc trời vừa hửng nắng. Tối qua họ ngủ quên trong bồn tắm, vừa mở mắt dậy bèn lập tức chuẩn bị đi. Lâu đài nhà Heather vẫn vắng lặng như mọi khi. Khách đến viếng và vài người trong gia đình Heather đã tề tựu ở nhà thờ.

Reine dẫn Jamie lên phòng Mireille, "Chúng ta được ở trong phòng này." Jamie nhìn ra ngoài cửa sổ. Bấy giờ trời đã sang thu, đúng như Mireille từng nói, hoa thạch thảo nhuộm tím cả khu vườn. Loài hoa này chỉ nở vào mùa thu, thời điểm những loài hoa khác đã tàn úa trước gió thu. Mireille cũng nói nếu em đến đây... Em đã đến đây thật. Đứng trong căn phòng nơi Mireille đã sống từ bé thơ, nơi đã tạo ra một phần Mireille, nơi đã chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của cô, cảm xúc của em lẫn lộn khó tả.

"Chuẩn bị nhanh đi,chúng ta sẽ đi xe cùng với các chú của em." Vì đi vội thẳng từ nhà riêng của Mireille đến đây nên Jamie không kịp mang trang phục đen để đưa tang. Reine tìm thấy trong tủ quần áo của mẹ nó vài áo khoác trench coat, lựa cái màu đen đưa cho Jamie, "Là Burberry, hợp mọi người, mọi lúc, mọi nơi." Jamie đưa áo lên hít một hơi sâu rồi mới khoác lên người thử. Nó từng là của Mireille. Vừa vặn và ấm áp.

Họ xuống sảnh tầng trệt nơi hai người chú và những người anh em họ của Reine đang xếp những bó hoa thạch thảo tím lên xe. Reine cầm lên một bó hoa đưa cho Jamie, "Truyền thống nhà Heather là tặng hoa thạch thảo trắng cho đứa bé mới chào đời và gửi hoa thạch thảo tím cho người đã khuất." Jamie ôm lấy bó hoa vào người. "Heather" có nghĩa là "hoa thạch thảo". Màu trắng tượng trưng cho sự chở che, màu tím là tỏ lòng ngưỡng mộ. Jamie nhìn bó hoa nghĩ đến Mireille, không để ý những người nhà Heather khác đang nhìn mình tò mò.

"Reine," chú Arthur hỏi nhỏ nó, "cháu có biết truyền thống chỉ cho phép người nhà mình mới được đến viếng bằng hoa thạch thảo tím không?"

"Có ạ, chú hãy tin cháu, chị ấy xứng đáng ôm bó hoa kia, cho tất cả những gì chị đã làm cho mẹ Mireille."

....

"Hồi bé cháu từng hỏi mẹ, "Chết nghĩa là gì?" khi cháu xem một bộ phim có nhân vật nữ khóc nói một người bạn của cô ấy qua đời. Mẹ cháu trả lời, chết có nghĩa là ngủ một giấc rất dài và không bao giờ tỉnh lại. Thật trùng hợp khi người định nghĩa cái chết cho cháu lại là người khiến cháu hiểu thấu nỗi mất mát mà nó đem lại."

"Cháu và mẹ vốn xung khắc từ hồi cháu còn nhỏ. Cháu luôn nghĩ mẹ thật nghiêm khắc, thật áp đặt, thật... phát xít." Mọi người ồ lên, "Tệ nhất là đôi lúc cháu đã ghét mẹ. Mọi chuyện tưởng như không thể cứu vãn được nữa thì mẹ bất ngờ xin lỗi cháu và mong muốn cả hai làm lành. Đó là lần cuối cùng cháu nói chuyện với mẹ. Chỉ vừa sáng hôm qua cháu đã ôm mẹ...

"Cháu cám ơn mọi người đã đến đây, đặc biệt là Jamie. Jamie, em thật sự cám ơn chị đã giúp chúng em, em còn muốn cám ơn chị vì nhiều điều nữa nhưng nếu em không nói ra chắc chị cũng hiểu và chỉ mình chị hiểu. Chị như một người m... chị gái của em. Cám ơn chị đã bên chúng em lúc khó khăn nhất."

Mình Jamie hiểu "chúng em" Reine nhắc đến chỉ có nó và Mireille, tức "hai mẹ con em".

Một vài người quay đầu tìm xem ai là Jamie. Em vẫn nhìn xuống sàn nhà. Đột nhiên em cảm thấy cơn bất an đổ ập xuống khiến em phải ngẩng đầu tìm nguồn gốc của nó và phát hiện một người đàn ông râu quai nón, tóc muối tiêu, đang nhìn mình. Anh ta vội ngoảnh mặt lên khi bị phát hiện. Kết thúc bài phát biểu, Reine bước tới chỗ anh, anh đứng dậy dang tay ôm nó và để nó khóc ngon lành trên bờ vai của mình.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora