66

12.9K 675 86
                                    

Con gái của nàng tên Riley. Nó sinh vào một ngày tháng 8, giữa mùa hè của sự trông đợi của mọi người. Một Knightley mới sẽ cáng đáng cơ nghiệp này trong 20 năm nữa.

Và Riley ghét nàng.

Suy nghĩ ấy lẩn quẩn trong đầu nàng kể từ khi nàng mang thai nó và càng trở nên nghiêm túc hơn là một ý nghĩ thoáng qua. Nàng biết điều đó qua những cơn ốm nghén làm nàng mệt lử người cả tuần, những cơn mất ngủ và quẫy đạp dữ dội. Suốt 9 tháng không ngày nào nàng không mong mỏi đứa bé chui ra khỏi nàng thật sớm, nó chết ngay sau đó cũng được, miễn là chấm dứt sự hành hạ này. Trái với lúc mang thai như cực hình, việc sinh nở của nàng thuận lợi và nhanh chóng, sớm hơn gần 2 tuần so với dự kiến, vì đứa bé không muốn ở trong người nàng lâu hơn. Khi y tá đặt Riley cạnh nàng, nó không ngừng khóc. Tiếng khóc của nó ám ảnh nàng từ đó. Có lẽ đơn giản là đứa bé khó ở, nhưng khi y tá bế nó xa khỏi nàng thì nó thôi quấy, và bất cứ ai bế nó cũng vậy.

"Đứa trẻ có thể khó khăn thế này vào lúc đầu. Sau lớn nó sẽ quấn mẹ hơn, cho đến khi nó dậy thì.... Bất trị là dấu hiệu của một đứa trẻ thông minh."

Larissa nghĩ y tá chỉ đang an ủi nàng. Nàng không thấy con nàng thông minh, nàng thấy nó ghét nàng. Nó đã muốn xa lánh nàng kể từ khi thành hình trong bụng nàng. Nó không muốn nhận từ nàng bất cứ cái gì. Nó không chấp nhận nàng là mẹ nó. Thậm chí, nó không chịu bú sữa của nàng, y tá buộc phải dùng sữa bột pha cho nó uống. Sau này bác sĩ mới phát hiện ra con bé bị hở hàm ếch, điều đó khiến nó không thể mút sữa từ ngực mẹ.

Dù Riley có thể không thích nàng, nhưng nàng vẫn muốn dành những điều tốt nhất cho nó để làm tròn bổn phận người mẹ và bổn phận người thừa kế đối với dòng máu của mình. Nàng mua một căn nhà ngoại ô, cách Paris khoảng một giờ lái xe, đủ gần để sau này đưa nó lên bênh viện phẫu thuật hàm ếch cho nó. Nàng dự tính Riley sẽ dành 5 năm đầu đời ở môi trường trong lành này, sau đó nàng sẽ đưa nó về Paris. Thành phố vẫn có chương trình giáo dục lý tưởng hơn cho một người thừa kế.

Lúc đầu Jamie muốn Riley ngủ cùng phòng với họ để dễ chăm sóc, nhưng về sau Larissa bắt phải cho Riley ngủ ở phòng riêng vì nàng không chịu được tiếng khóc của nó. Để chuẩn bị một phòng riêng cho Riley, nàng đã thuê hẳn một chuyên gia nội thất để thiết kế căn phòng này, với những giấy dán tường màu hồng, với những con thú nhồi bông, những nàng búp bê, trong số chúng có vài cái là của nàng từ hồi nhỏ. Nàng đã lãng quên chúng trên gác xép từ mùa hè năm ấy và người mang chúng trở lại từ Boston là bố nàng. Bố mẹ nàng sau khi làm hòa, cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để chào mừng Riley ở Paris với vài người thân. Nỗi lo nhà Knightley không có người thừa kế lắng xuống.

Đặt xuống nôi, Riley mở mắt xanh thao láo nhìn xung quanh lạ lẫm. Nàng cúi xuống nhìn con, khi tóc nàng mới chạm vào da nó thì nó khóc ré lên làm nàng giật mình. Jamie vội bế nó lên dỗ. Larissa khó chịu đứng khoanh tay nhìn họ. Chưa lần nào nàng ẵm nó được quá 10 giây. Lần nào nàng thử ẵm nó, nó đều khóc và cố gắng chuồi người ra khỏi nàng, nhưng với Jamie thì nó rất ngoan. Không chỉ với Jamie, cả mẹ nàng, người trông trẻ,... nó đều rất ngoan với họ. Hình như nó ngoan với tất cả, chỉ trừ nàng ra. Nhưng nàng mới là mẹ nó cơ mà? Tại sao nó không thể hiện yêu thương, dù chỉ là một nụ cười, với nàng?

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now