64

12K 623 18
                                    

"Em định đi đâu?"

Ana kinh hoảng khi thấy Bella đang dọn hành lý, chạy vội đến bên nàng để cản lại. Chẳng lẽ nàng quyết định ra đi sau khi biết về kế hoạch và mong muốn cô đã bộc lộ ngày hôm qua? Mất nàng là điều cuối cùng cô muốn trên đời này. Cô đã cố hết sức để giải thích cho nàng hiểu tại sao quay về Hà Lan là cần thiết cho cả gia đình, đặc biệt là cho August.

"Bella, em phải hiểu: đứa trẻ sẽ được chăm sóc tốt nhất khi ở Hà Lan. Nó sẽ sinh trưởng trong một gia đình quý tộc, được hưởng thụ nền giáo dục tốt nhất, được tất cả sự kính trọng, nó sẽ có tương lai..." Ana biết kiểu gì cũng sẽ có cãi nhau nên đã đợi August, sắp được 1 tuổi, ngủ và đặt thằng bé ở trong phòng. Cô và Bella nói chuyện ở phòng ăn, nơi ít tiếng vọng nhất trong nhà, cố gắng không để con biết hai mẹ bất hòa.

"Nhưng ở đây..." Bella nhẹ nhàng ngắt lời cô, nàng đã đợi cô nói ra những điều đó để có cơ hội từ chối thẳng thừng, "...nó sẽ trở thành một người bình thường."

"Con của chúng ta không thể bình thường được!"

"Nó là con em! Nếu chị không thích điều em dành cho nó, chị có thể đi." Bella bắt đầu gay gắt, điều này không nằm ngoài dự tính của cô. Ana phải nhẹ giọng:

"Em vẫn luôn là tình yêu duy nhất của chị. Chị sẽ không bao giờ bỏ em lại."

"Ai cũng có thể nói được vậy. Vì em tin chị khác họ nên em mới yêu chị." Bella tỏ ra thất vọng, và cả tức giận. Cuộc đối thoại kết thúc với việc Bella bỏ lên phòng August và ngủ lại qua đêm, để lại Ana thức trắng đêm đi đi lại lại trong phòng khách, vật vờ như một bóng ma, cầu nguyện mọi chuyện sẽ suôn sẻ. 

Cô phải nói dối với bố mẹ rằng chính cô đã sinh ra August để họ tin thằng bé mang dòng máu nhà van Lawick và sẽ thương yêu nó. Cô không hi vọng lắm về việc họ sẽ thích Bella vì cái tiếng "cả Châu Âu nằm giữa hai đùi Bella" vang danh bấy lâu nay, họ còn nghĩ Bella đã dùng bùa ngải hay thứ phép thuật kỳ quái nào đấy của người Gypsy để quyến rũ và thuyết phục cô từ bỏ mọi thứ để đi theo nàng. Họ bảo cô nên đi khám sức khỏe tâm thần, "Thật không bình thường, không giống con chút nào hết!" Họ kiên quyết từ chối hiểu rằng cô yêu Bella và lối sống phù hoa ngọt ngạt làm cô phát ngán. Cô sẽ quay lại nhưng không phải vì gia đình, mà vì theo đuổi sự nghiệp và tham vọng của mình. Ana hi vọng cô sẽ không phải gặp họ thường xuyên và nếu họ làm tổn thương Bella, cô sẽ không ngần ngại cắt đứt mối liên hệ với họ, vốn đã rất lỏng lẻo và nhạt nhòa. 

"Em muốn nghỉ ngơi một thời gian." Nàng bình thản đáp. Ana giữ tay nàng lại, nhìn nàng tha thiết và bất an. Nàng vuốt mu bàn tay cô trấn an, "Em sẽ quay về mà." Ana vẫn nhìn nàng cùng câu hỏi không nói thành lời, "Em chắc chắn sẽ quay về chứ?"

Bella đóng nắp vali xuống rồi đưa tay lên áp má cô để xua tan nỗi lo của cô. Nàng trao cho cô một cái ôm chặt, "Em cần thời gian suy nghĩ lại." Nàng nhìn quanh căn phòng, nhận ra không có gì ở đây thuộc sở hữu của nàng. Bình hoa bên cửa sổ, cuốn sách trên giường, chiếc xe ở gara, căn nhà này, và cả cô,... Chỉ có đứa bé thuộc về nàng.

"Em đừng bỏ chị." Ana nói thầm.

"August còn ở đây mà." Nàng nhắc. Nếu nàng muốn ra đi, nàng đã mang theo August. Để thằng bé ở lại với Ana là một lời hứa sẽ quay lại với cô. Chỉ là bây giờ nàng không thể nhìn cô được.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now