29.

17.5K 820 64
                                    

Cả hai khỏa thân nằm trên chiếc giường, không chăn đắp, cách nhau cả nửa cánh tay. Mireille hút một loại thuốc lá nhạt nhẽo nào đó, khói trắng lơ lửng phả từ môi. Jamie ôm gối nằm sấp quan sát, tò mò cô đang nghĩ gì. Mắt cô màu xanh biển, màu sắc của nỗi buồn. Em những muốn vươn tay ra chạm vào cô nhưng không dám. Em không dám khuấy đảo sự yên tĩnh màu xanh cô đang đắm mình vào.

Jamie đoán đúng, cô đang buồn, nên cửa phòng vừa mới đóng cô liền dắt tay em lên giường, cô sẽ có mươi phút nghĩ về những ngón tay và lưỡi của em chơi đùa với cơ thể mình thay vì nghĩ về nỗi buồn gây ra bởi những người cô thương yêu nhất. Chưa bao giờ gặp Reine xong cô cảm thấy vui vẻ, lần này con bé có cười nhiều hơn nhưng là vì có Jamie ở đấy, nó cười với Jamie chứ không phải với cô. Sau khi kết thúc buổi hẹn với Reine, Mireille muốn quay về chỗ em. 

"Tôi không thích về nhà bây giờ. Nó buồn lắm." 

Tuy đã li dị được ba năm nay và tìm thấy nhiều thú vui trong đời nhưng không thể khỏa lấp được sự thật rằng cô là một người đàn bà thất bại trong hôn nhân.

"Ngày mai chị không đi làm sao?"

"Tôi sẽ đi sớm."

"Nhưng em không muốn tỉnh giấc mà không thấy chị."

Mireille nhéo mũi em. Cô nghĩ Jamie chỉ đang nói nịnh như đã được Armida đào tạo bài bản từ trước, nhưng dẫu sao câu nói ấy cũng làm cô ấm lòng lên chút. Jamie được trả tiền để làm cô vui, và đến bây giờ em vẫn đang làm rất tốt.

"Tóm lại cứ qua chỗ em đi."

Thế là họ nằm đây với nhau, trong phòng khách sạn của Jamie.

Mireille có thể không cần ông chồng đào hoa Jodoc nhưng cô vẫn cần hai đứa con của mình, Reine và Ryan. Cô không hiểu được tại sao cô luôn hết mực thương yêu chúng nó, vậy mà chúng lại thích chọn được sống với ông bố phản bội hơn, Reine là ví dụ rõ nét nhất. Mireille thừa biết tính nổi loạn và liều lĩnh của nó, nhưng không ngờ con bé dám bỏ đi London ở với bố vào lúc hai giờ sáng khi nó mới mười ba tuổi và để lại một lời nhắn: "Con tới London với bố, con không thể chịu nổi mẹ nữa." Những hồi chuông điện thoại reo liên tục, những lời van xin và trách móc suốt cả tháng trời, Reine không chịu nghe máy, nó không muốn nghe tiếng nào từ mẹ nó. Trong cơn tuyệt vọng và tức giận, Mireille đưa ra tối hậu thư cho ông chồng cũ: "Nếu anh không thể đưa nó tới Paris gặp tôi vào cuối tuần, tôi sẽ đệ đơn lên Tòa tố anh vi phạm thỏa thuận sau li hôn và yêu cầu được thi hành phán quyết."

"Sao cô không tới London gặp con?"

"Tôi không có thời gian, bây giờ đang là..."

"Lúc nào cũng lý do đó, và cô vẫn trách tại sao tôi và các con không muốn ở với cô," Jodoc ngắt lời. Mireille thề nếu anh mà ở trước mặt cô, hẳn cô đã cầm cái cời lửa xuyên qua người anh. Những gã đàn ông luôn có cách đổ những mảnh vỡ hôn nhân lên người phụ nữ đã từng sống cùng mình để phủi sạch trơn lỗi lầm của mình và ra đi như một người vô tội. Họ chẳng bao giờ là người có lỗi.

"Anh nói với Reine, nếu nó không tới Paris gặp tôi vào cuối tuần, tôi sẽ nhờ Tòa án mang nó về đây."

Đáng ra còn thêm Ryan nữa nhưng vì Ryan còn nhỏ nên cô nghĩ bắt thằng bé đi thì bất tiện, đợi nó lớn bằng Reine hẵng tính. Đến lúc ấy Reine mới buộc phải nói chuyện với mẹ để thương lượng, nó không thể tuần nào cũng đi Paris, "Con còn bạn bè, những mối quan hệ. Mẹ không thể bắt con cuối tuần nào cũng phải dành cho mẹ được!" Cuối cùng hai mẹ con mới thống nhất Reine chỉ phải tới Paris mỗi tháng một lần, vào cuối tuần để gặp Mireille. Thế nhưng chẳng lần gặp gỡ nào Reine cho thấy muốn gần gũi với mẹ, đối với nó, việc đi gặp Mireille là một sự phiền toái mà nó cắn răng chấp nhận để được ở cùng bố. Mireille cố gắng tìm hiểu vì sao nhưng Reine đều từ chối chia sẻ. 

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now