12.

25.6K 1.2K 31
                                    

Quay trở về Ohio, nơi Jamie trải qua một đêm trằn trọc, đến gần sáng em mới thiếp đi được và ngủ tới gần trưa. Ông kia thì đi làm rồi còn mẹ em chắc cũng thế, trong nhà còn mình em. Khi xuống nhà tìm đồ ăn, dưới ánh sáng của ban ngày, phòng ăn hiện hình là một bãi lộn xộn với đủ thứ lẽ ra phải ở trong thùng rác từ lâu rồi. Jamie nhăn mặt nhìn chúng trước khi xắn tay vào dọn dẹp. Mọi thứ tệ hơn hồi bố em còn sống. Công việc dọn dẹp ngốn cả ngày trời. Khi căn nhà trông ổn hơn thì đã năm giờ chiều và mẹ em mới về. 

"Ôi, con làm hết đó à?" Jamie quá mệt để trả lời nên chỉ gật đầu. 

"Lần cuối mẹ dọn nhà là cách đây bao lâu?" sau khi lấy lại hơi rồi, em mới hỏi mẹ.

"Cũng gần đây thôi mà, khoảng sáu tháng trước."

"Cái gì? Sáu tháng không dọn nhà? Làm sao mẹ chịu được?"

Bà Kaiser chỉ nhún vai, lục tìm trong tủ lạnh một chai bia. Jamie muốn nhắc lại chuyện hôm qua về việc bà muốn nói chuyện với em về thái độ của em hôm qua, nhưng thôi, để ngày mai hoặc khi khác. Em cảm thấy mình đã về nhà nhưng mình không còn thuộc về nhà nữa. Nếp sống của nhà quá khác so với của em, hay đúng hơn là nếp sống Larissa đã rèn cho em.

Hồi còn  ở với Larissa, việc dọn dẹp là chuyện gần như là hàng ngày. Larissa là người cực kì sạch sẽ tới mức có phần hơi kì quặc. Bàn làm việc của nàng mà có dính vài hạt bụi thôi là nàng đã khó chịu rồi. Năm đầu sống với nàng Jamie vẫn giữ thói bừa bộn, Larissa yêu cầu em phải dọn phòng thì em cự nự. 

"Phòng của tôi chứ không phải của cô. Nếu cô không thích thì đừng vào phòng tôi!"

Ý của Jamie là cô đừng bao giờ bước chân vào phòng tôi để làm mấy chuyện đáng ghét ấy nữa. Nhưng Larissa khi ấy đang bực mình bởi sự bừa bộn nên không để tâm. Larissa tìm tới Jamie để thỏa nhung nhớ mấy ngày qua, nhưng vừa vào phòng đập ngay vào mắt là cảnh tượng bừa bộn khiến nàng mất hứng.

"Phòng của em nhưng nhà của tôi! Bừa bộn thế này mà em chịu được à?"

Jamie nhún vai phớt ăng-lê quay lưng định bỏ đi thì lập tức bị Larissa nắm vai kéo lại, "Đây không phải là cái thái độ tôi muốn thấy ở em." Giọng Larissa vang lên lạnh lùng từ đằng sau, cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống, nhưng Jamie vẫn ngang ngược, "Để tôi đi!"

"Dọn phòng xong em muốn đi đâu thì đi."

"Kể cả đi Ohio?"

Tất nhiên là không, đời nào. Nhưng Larissa không nói điều đó ra. Thay vào đó, nàng tiến lên thêm một bước để cơ thể mình chạm vào lưng Jamie. Nàng vòng tay qua eo em kéo em sát lại, tay kia vén mái tóc nâu đỏ của em sang một bên để lộ phần cổ trắng ngần và đặt một nu hôn lên đó. Jamie rụt cổ lại định tìm cách thoát thì Larissa nắm gáy em đằng sau đẩy ngã sấp xuống giường. Một nửa thân phía trên em bị Larissa tóm gáy ấn chặt xuống giường, nửa còn lại quỳ trên sàn gỗ. Jamie cố chống người lên nhưng không được. Larissa khóa hai tay em ra sau lưng, đầu gối chẹn thắt lưng. 

"Thế này, khi nhìn phòng bừa bộn tôi hay bị khó chịu, mà khi tôi bị khó chịu thì tôi cũng không có tâm trạng để nhẹ nhàng với em được đâu."

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now