24.

21.3K 905 59
                                    

Sáng hôm sau, Jamie tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, cứ ngỡ mọi chuyện xảy ra hôm qua chỉ là cơn ác mộng. Nhưng khi Mireille Heather bước vào phòng, lập tức em nhận ra, tất cả đều là thật. Sự căm ghét và ghê tởm cô ta tràn ngập tim em. Tại sao cô ta lại gài em? Em đã làm gì sai cơ chứ?

"Cô vừa dậy đúng lúc," Mireille đặt bàn ăn nhỏ lên giường. 

Jamie nén đau gượng dậy. Trên bàn có pancake, ba lọ nước sốt và mứt, và một ly nước trắng. Mireille quay lưng giở ví tiền, "Mỗi người €5oo, bo thêm cho sự nhiệt tình của cô nữa, tất cả là €2.5oo nhé." 

Jamie chẳng còn hơi sức đâu nghĩ về lời nói hay mặc cả với Mireille trong sự đau nhức khắp người này. Paris chưa bao giờ đối xử dịu dàng với em. Cứ như em vừa quay lại hôm sinh nhật tròn mười sáu ấy. 

...

Đó là lần đầu tiên Larissa dùng sextoy khiến em đau đớn rơi nước mắt, vừa khóc vừa cầu xin nàng nhưng dường như vô ích. Em đã run sợ khi thấy nàng đeo cái dildo đó và hứa hẹn em sẽ thích khi nó đi sâu vào trong người em... Em không thích nó tí nào, khó khăn lắm Larissa mới đưa được vào trong em vì lối vào nhỏ bé của em vốn chỉ quen sự xâm nhập của những ngón tay nàng.

Sáng hôm sau, Larissa hôn trán bảo em ở lại trong khách sạn ngoan, nàng đi dự một cuộc họp tới tối mới về. Jamie ậm ừ bởi cơn đau nhức khắp người từ hôm qua vẫn còn. Đi đâu được giờ với cơ thể đầy đau đớn rệu rã này? Jamie ngủ thêm lúc nữa, khi mở mắt thì nhận ra đã giữa trưa. Em gắng ngồi dậy. Lạy Chúa! Đau quá! Jamie cắn chặt răng cố lết tới phòng tắm. Nước ấm rửa trôi vết máu xuống bồn. Larissa đi vắng là cơ hội tốt để chạy trốn. Chạy đi đâu bây giờ đây? Đồn cảnh sát? Không thể khi mà hộ chiếu của em bị nàng giữ và những câu chuyện rùng rợn miêu tả sự đối xử dã man của cảnh sát dành cho những người nhập cư phủ bóng tuổi thơ em. Họ sẽ không bảo vệ em nếu em tới gặp họ một mình.

Vậy phải nhờ ai đi cùng?

Jamie bước ra khỏi bồn tắm, lau người và lục trong tủ một chiếc áo mặc tạm vào. Em tìm trong cuốn sổ ghi số điện thoại gọi dịch vụ phòng.

"Xin chào, phòng 407 cần được dọn dẹp."

Khoảng năm phút sau, có một nữ nhân viên dọn dẹp bấm chuông cửa phòng. Jamie rụt rè mở khóa cho cô ấy vào. "Chào, tôi tên là Marie," người nhân viên hơi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của Jamie, ở con bé có gì đó không ổn nhưng cô không thể chỉ ra được, là do tướng đi kì quặc của em?

Jamie càm tay cô dẫn tới phòng ngủ. Thoạt đầu, cô nghĩ cô bé cần dọn phòng này cho tới khi em chỉ vào chiếc giường lộn xộn và nhàu nhĩ, "Làm ơn đưa khăn trải giường này tới chỗ cảnh sát."

Nghe đến từ "cảnh sát" khiến Marie lạnh gáy. Cô tiến tới chiếc giường và sững sờ khi thấy những gì trên đó hiện rõ mồn một: vài vết lốm đốm máu khô thẫm, vài sợi tóc rụng, có cả sợi nâu đỏ, sợi vàng, ngoài ra còn có thể có những thứ khác mà cô không thấy được. Dù trên giường đã diễn ra chuyện gì thì nó hẳn phải rất khủng khiếp. Nét hoảng sợ đầy van lơn của Jamie làm cô đoan chắc cô bé này là nạn nhân. Marie nhìn Jamie đầy thương cảm. Những dấu hiệu đó chỉ nói lên một điều duy nhất: con bé đã bị hiếp dâm ngay trên chiếc giường này. 

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now