60

13.7K 711 59
                                    

Hai người ngồi trên giường (đã được thay khăn trải, vỏ gối và chăn) cùng lặng lẽ ngắm tuyết rơi đêm. Sinh nhật nàng năm nào cũng có tuyết rơi và được bố mẹ tổ chức linh đình đến năm nàng 18 tuổi, sau đó nàng quyết định thưởng thức sinh nhật của mình trong yên tĩnh. Các buổi tiệc tùng để giữ mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp luôn được dời sang ngày 20. Nàng là con người của xã hội, được mọi người nhìn vào và ngưỡng mộ, hoặc ghen tị.

Giờ nàng ở đây với người con gái nàng thương yêu nhất, muốn chết ngạt bởi sự xa cách của em.

"Mireille là người như thế nào?" Larissa bất chợt hỏi. Nàng chỉ biết và bắt đầu tìm hiểu về Mireille sau đêm gặp cô lần đầu tiên ở phòng khách sạn của Jamie. Xinh đẹp, bảo thủ, sắt đá, phản nữ quyền,... Nàng lần ngược lại đời sống riêng tư của Mireille trên các trang báo, đúng như nàng nghĩ, đằng sau một người phụ nữ thành công là một gia đình tan vỡ. Ba đêm nàng không ngủ được chỉ để đọc về Mireille với sự hận thù và tức giận khủng khiếp. Nàng không tin Jamie thật lòng yêu Mireille, em chỉ đang tìm cách chạy trốn khỏi sự ảnh hưởng của nàng bằng cách ngã vào vòng tay của người phụ nữ khác.

"Cô ấy rất tốt." Jamie ngả người nằm xuống giường, trong lòng thầm ngạc nhiên vì nàng có thể thoải mái đề cập đến Mireille, chắc vì Mireille đã qua đời nên nàng mới hòa nhã được vậy. "Sâu hơn biển thẳm, cao hơn mưa trời." Chỉ có thể ngưỡng mộ sự vĩ đại của chúng mà không thể hiểu hết hay chạm đến tận cùng. Ánh mắt cô nhìn em lần cuối cùng, nụ hôn có vị buồn chát,...Em đã sống lại giây phút cuối cùng với cô không biết bao nhiêu lần trong những cơn mơ sâu. Giấc mơ về biển ngày xưa, sự an tâm của nó, hóa ra là điềm dữ. Vậy ra cô mới là biển, chứ không phải nàng, nên em mới không sợ nếu phải chết trong làn nước kia.

Lẽ ra em không thể yêu ai khác ngoài tôi. Nghĩ vậy, nhưng nàng thừa nhận ngoài miệng, "Tôi không bao giờ có thể sánh được với cô ấy trong lòng em." Jamie chỉ dịu lại với nàng khi nghe đến tên Mireille. Mình là người đầu tiên của em, vậy mà không thể là tình đầu của em. Dẫu sao, người như Mireille xứng đáng vị trí đó trong tim em. Mireille là một đối thủ xứng đáng và khó vượt qua, dù còn sống hay đã mất.

Việc Mireille tự tử hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, ai mà biết được cô bị trầm cảm, đến cả chồng cũ còn không biết. Nếu biết trước, có thể nàng sẽ chọn cách khác đi. Mireille không thể xa Jamie, với cái tính bảo thủ của mình, cô không sợ bị sỉ nhục trước cả nước nếu nó không ảnh hưởng đến tương lai của con mình. Ana có thể ra đi cùng Bella không vướng bận vì cô chưa có con, nhưng Mireille thì khác. Không người mẹ nào muốn tương lai của con mình bị chặn lại vì sự bất cẩn của mình. Người Pháp có thể khoan dung trước quan điểm cá nhân nhưng chuyện qua lại với một cô gái điếm thì không. Lẽ ra Mireille chỉ cần bỏ rơi Jamie là đủ. Nhưng lỡ rồi. Đành tận dụng cơ hội bất ngờ này vậy.

"Tôi còn chẳng hiểu vì sao cô vẫn đeo bám tôi."

"Jamie của tôi, tôi cũng thế." Nàng cũng ngả người nằm xuống cạnh em, muốn chạm vào em nhưng nàng không dám.

"Cuối tuần này tôi sẽ đi Ý để thăm Armida." Nàng đổi đề tài, không muốn Jamie sẽ tiếp tục hỏi những câu nàng không có câu trả lời, đúng hơn là không thể trả lời.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ