61

12.4K 676 68
                                    

Chuyến bay đến Rome bị hoãn 3 tiếng vì tuyết rơi quá dày. Khi hãng hàng không thông báo tin đó, Larissa nghĩ đi gặp ả lần cuối cũng khó khăn. Nàng có nghe phong phanh ả chỉ ở tù 10 năm, nhưng nàng nghĩ sẽ chẳng còn lần nào gặp lại nữa. Larissa hơi buồn, Armida là người hiểu nàng đến đáng ghét. Việc ả sẽ không xuất hiện trong một thời gian dài nghe thật trống trải...

Nàng đến nơi muộn mất nửa ngày so với dự tính nên đành phải thuê khách sạn ngủ qua đêm, sáng hôm sau nàng mới bắt xe đến chỗ Armida. Gia đình ả không thể tới thăm nên họ nhờ nàng khi gặp ả hãy chuyển lời động viên của họ.

Sau khi soát cả người nàng và đồ đạc nàng mang theo, viên quản giáo dẫn nàng vào trong phòng khách ấm cúng và nàng ngồi chờ ở đó hơn 15 phút đến khi Armida xuất hiện, nhìn lạ lẫm với mái tóc đen bị cắt ngắn, gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ và áo quần lôi thôi. Ả giải thích việc cắt tóc của mình là do ở đây không có những loại dầu xả, dầu dưỡng tóc ả cần để giữ mái tóc đẹp, "Nếu không thể chăm sóc chúng đẹp thì tốt hơn hết nên cắt hết đi." ả nghiêng đầu, "Những mối quan hệ cũng vậy."

Họ được xếp ngồi trong phòng riêng với đầy đủ thiết bị giám sát, mọi cuộc hội thoại được ghi lại, không thoải mái như lúc Ana tới thăm. Armida cóc quan tâm. Không bằng chứng nào có thể làm tình hình của ả tệ hại hơn được nữa.

"Cậu nên giữ gìn sức khỏe." Larissa lần lượt lấy những món đồ trong túi xách đặt lên bàn, nào là bao thuốc lá, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội, son dưỡng, KitKat,... Nàng đã cố gắng tìm mua đúng loại Armida thích để an ủi ả. Dù Armida được giam ở nơi tử tế, nhưng chính quyền có bị dở hơi mới chiều theo mọi yêu cầu của ả. Armida thờ ơ nhìn những gì nàng mang tới. Cô ấy xuống tinh thần quá, Larissa thầm nghĩ, để bản thân mình bê bối thế kia, trông không còn sức sống. Nàng định hỏi câu bình thường "Cậu thế nào?" nhưng vẻ ngoài của ả đã trả lời thay.

Armida không quan tâm vẻ bề ngoài của người khác nhưng cực kỳ coi trọng đến ám ảnh vẻ ngoài của mình. Ả luôn phải đảm bảo bản thân phải trông thật chỉn chu nhất khi có người khác, có lẽ để che giấu điều gì đó, hoặc ả muốn tỏ ra mình làm chủ. Bị giam giữ và nhận thấy mình không còn ra uy được với ai nữa, ả bắt đầu để mình cẩu thả.

"Jamie sao rồi?"

"Em ấy hơi buồn khi nghe tin cậu bị bắt." Larissa không nhắc đến việc Jamie chọn tiếp tục theo con đường Armida đã chỉ lối cho em. Nàng không muốn ả đắc ý vì đã tạo ảnh hướng lên Jamie mạnh hơn nàng. Sự dạy bảo 3 năm của nàng không bằng 1 năm của ả. Nàng tự mang ra so sánh và thầm ghen tị với ả. Ả làm việc gì đều rất nhẹ nhàng, trong khi nàng phải chật vật mới đạt được kết quả như ả. Armida biết điều đó nên từng bảo nàng, "Lúc nào cũng cố gắng hơn người khác sẽ dễ bị ghét lắm đấy, chẳng ai muốn chơi cùng đâu."

"Buồn à? Quả là một cô bé ngoan. Hi vọng vắng tớ Jamie vẫn xoay xở được. Tớ cảm giác mình là một đức thánh tồi vì đã bỏ mặc con chiên của mình từ mò mẫm đường đi. Khi nào ra tù tớ sẽ bù đắp cho em ấy. Mong Jamie đã vượt qua được chuyện Mireille. Tội nghiệp, mới yêu lần đầu mà đã bị cú sốc lớn quá." Ả cảm động, không ngờ con bé học trò của mình sống tình cảm thế. Từ lúc gặp đến giờ, Larissa mới thấy ả biểu lộ cảm xúc. "Thế là cô bạn thân của tôi được Chúa ban cơ hội tuyệt vời." ả ngừng lại quan sát Larissa, "Hay tự tay cô bạn tôi tạo cơ hội?"

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now