23.

17.6K 771 25
                                    

Jamie đi theo Mireille vào trong nhà. Đến gần phòng khách thì đột nhiên Mireille chựng lại, quay ngoắt sang Jamie.

"Đưa tôi túi xách."

Trước khi Jamie kịp phản ứng, Mireille giật lấy túi xách của em và dốc ngược nó lên trên bàn.

"Cô làm gì đấy?" Jamie cảm thấy bị sốc trước hành động hết sức xâm phạm quyền riêng tư này. Mireille kiểm tra lại các ngăn túi xách. Khi thấy không còn gì nữa, cô mới kiểm tra các vật dụng trên bàn. "Có phải phụ nữ Pháp nào cũng vô duyên như cô không?" Jamie gào lên.

Mireille mặc kệ, ý kiến của bọn gái Mỹ thì không đáng quan tâm, bắt đầu kiểm tra những vật dụng trong túi của Jamie. Trên bàn la liệt những son, nước hoa, xịt khoáng, thẻ ngân hàng,... Có vẻ không có thiết bị ghi âm hay ghi hình nào. Mireille dạo này phải đề phòng mấy tay phóng viên hay lảng vảng quanh đây nhằm chộp được một hình ảnh không đứng đắn của bà Ngoại trưởng, nhất là khi cuộc bầu cử sắp diễn ra và có nhiều dấu hiệu cho thấy một sự chuyển giao quyền lực giữa các đảng phái, cô cần phải giữ hình ảnh của mình cũng như của Đảng Bảo thủ. "Cái gì đây?" Mireille cầm lên một thứ hình trụ tròn được bọc trong giấy.

"Đừng mở ra!" Jamie chộp lấy tay cô, mặt đỏ bừng trước ánh nhìn xanh biếc khó hiểu của Mireille khiến em cắn môi cúi đầu để né tránh nó. 

Khi lên xe đi tới nhà Heather, đó là thứ cái gã vệ sĩ đó đã thả vào trong túi xách của em. 

"Đồ chơi tình dục," hắn nói. 

"Hả? Có cần thiết không?" 

"Có, thưa cô."

Môi của Mireille khẽ dãn ra thành một nụ cười mỉm, "Tôi không biết là một con điếm Mỹ có thể ngượng ngùng. Nhìn lên, Jamie."

Jamie hít một hơi thật sâu trước khi ngẩng lên nhìn Mireille, bắt gặp ánh mắt hài lòng của cô.

"Cô bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám, thưa cô Heather."

"Gọi tôi là Mireille," cô đưa tay chạm má em, cái chạm da ngắn ngủi gợi lên trong Jamie một dự cảm không lành, về điều gì thì em cũng không rõ. Mireille định nói gì đó thì tiếng gọi của một người phụ nữ khác vọng đến, Jamie chỉ nghe được "Mireille" trong tràng câu ấy. "Họ gọi vũ công nam, mà giờ tôi chỉ có một con điếm xinh xắn người Mỹ không biết tiếng Pháp."

Jamie nhún vai, "Em vẫn có thể giúp các cô vui vẻ."

Mireille bỗng đứng sát lại gần Jamie hơn, chỉ vài giây trước khi cô nâng cằm em lên và hôn môi em. Jamie bất ngờ vì không nghĩ nụ hôn tới nhanh như thế. Mireille chưa bao giờ hôn môi cô gái nào, nhưng hôm nay, cô lại muốn thử. Môi những người đàn ông cô từng chạm chắc nịch, rắn rỏi và thô như vải quần jean. Môi của phụ nữ, cụ thể là Jamie, là sự khác biệt lớn. Nếu cô không biết mình đang hôn Jamie, cô đã nghĩ hẳn môi mình đang chạm vào cánh hoa hồng, như thể là cô đang hôn hoa, chứ không phải hôn người. Khi dứt ra, sự xao động hẵng còn. Mireille cầm tay Jamie dẫn vào trong phòng khách. Mùi oải hương, mùi hoa nhài cứ thoảng đâu đây theo cái cầm tay lành lạnh niềm dịu dàng. Jamie nhìn cái nắm tay ấy và tự đan ngón tay mình vào. Em đã suýt hôn Ana vì cô ấy phảng chất gì đó rất Larissa nhưng Ana chẳng làm em ngẫm nghĩ nhiều; còn người này,... Nếu Larissa là dung dịch hỗn hợp giữa xăng và rượu, thì người này chỉ thuần khiết là rượu, một loại vang đỏ vùng Bordeaux. Tại sao chỉ ánh nhìn màu biếc, nụ hôn nhẹ màu đỏ và cái cầm tay màu ngà đã làm em suy nghĩ nhiều đến vậy?

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now