Chương 160: Cầu Hôn

8.7K 447 45
                                    

Ngày hôm đó Thanh Sanh ra khỏi núi, vừa vào tới rừng trúc đã nghe được động tĩnh lạ. Hóa ra lại là thị vệ Hoàng thượng phái tới, Thanh Sanh liền một đường đi thẳng tới Tô phủ.

"Tô Mộ Hàn! Kỵ binh của ngươi làm việc sơ hở, rốt cuộc kinh động đến Hoàng thượng rồi a!"

Thần sắc Tô Mộ Hàn phảng phất tia hài hước, "Cố Thanh Sanh, Trưởng công chúa thỉnh Hoàng thượng cho Kỵ binh rút đi, thay bằng Thị vệ, ta cũng không quản được đâu".

Sắc mặt Thanh Sanh trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, "Chuyện của Nhập Họa ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đây?"

"Vậy chuyện của Tử Mộc ngày trước, ngươi định tính thế nào?", giọng Tô Mộ Hàn cũng trầm đi.

Ngay tại lúc hai người lâm vào cục diện bế tắc thì một thanh âm mềm mại non nớt đã vang lên ngoài cửa, "Tiểu... tiểu sư phụ!"

Sắc mặt âm trầm của Thanh Sanh đã nhanh chóng tiêu tán, bị thay thế bằng ý cười ôn nhu. Nàng ngồi xuống, mở rộng vòng tay đón lấy dáng người đang nhảy bổ vào lòng mình, nhẹ giọng, "Mộc Tuyết, con lại cao hơn một chút rồi a".

Tô Mộc Tuyết mở to mắt, ánh mắt lấp lánh, đứng thẳng người, "Ngày mai... ngày mai con sẽ lại cao hơn một chút nha!"

"Chỉ biết sư phụ, trong mắt con không có người cha này sao?", ánh mắt Tô Mộ Hàn nhìn nữ nhi cũng mềm đi, dịu dàng mắng.

"Cha, cả cha và sư phụ, Mộc Tuyết đều yêu a..."

Tô Mộc Tuyết lại ngã vào trong lòng Thanh Sanh, giọng nói non nớt thanh duyệt, "Tiểu, tiểu sư phụ, đại sư phụ ở đâu rồi?"

"Vân Khuynh sư phụ còn ở trong núi đây".

"Vậy Mộc Tuyết có thể đi gặp đại sư phụ không a?"

"Tuyết Nhi, con đã hứa với ta trước khi học Phong Ánh kiếm phải học xong Du Long thương, còn nhớ không?", Tô Mộ Hàn ở bên lên tiếng nhắc nhở.

"Dạ... Được thôi...", Tô Mộ Tuyết miễn cưỡng gật đầu, lại quay lại nói với Thanh Sanh,

"Đợi Tuyết Nhi học xong Du Long thương sẽ lại đi tìm sư phụ, ân... còn tới gặp các a di xinh đẹp nữa a...", đôi mắt to tròn lấp lánh, Tô Mộ Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

"Được, được thôi, Đoan di và Trữ di đều rất nhớ con", Thanh Sanh cười đến ôn nhu. Tô Mộc Tuyết sinh ra đã có dung mạo của đại tiểu thư như phấn như ngọc, thông minh lanh lợi, giúp Tô phủ náo nhiệt hơn không ít. Đoan Nhược Hoa cùng Trữ Tử Mộc cũng đều rất ưng ý đứa trẻ này, khiến cho Thanh Sanh đôi khi cũng không biết làm thế nào.

Nàng dỗ Tô Mộc Tuyết thêm một hồi mới cáo từ Tô phủ, lập tức tới hàng rèn nhận lấy thứ gì đó, sau mới trở về trạch viện ở ngoại ô.

"Sao mấy ngày nay ngươi đều ra ngoài cả ngày như thế chứ, tối muộn mới chịu về", Trữ Tử Mộc thấy nàng đi vào, trách cứ mà loáng thoáng vui mừng.

"Tử Mộc không chịu được vắng vẻ nhàn rỗi sao?", Thanh Sanh hỏi, Trữ Tử Mộc lắc đầu, chỉ nói, "Chỉ cần có ngươi ở bên, đương nhiên là một chút vắng vẻ cũng không".

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNOnde as histórias ganham vida. Descobre agora