Chương 90: Tuyệt Tình

8K 510 61
                                    

"Truyền thuyết kể lại, đêm ấy trời đất dị thường, bỗng nhiên có một đạo sấm chớp sáng rực như hỏa quang xẹt một đường trên trời đêm, cùng với đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ánh sáng chói mắt, vạn vật sáng rõ như ban ngày. Phía sau dãy núi cao chọc trời bỗng nhiên nổi lên kình phong, trời đất nứt ra, cây cỏ rừng rậm đều bị cuốn hết. Nhân gian vẫn nói khi ấy là trời đất khai mở, tiên nhân cùng thượng thần từ trên tiên giới cùng nhau tương trợ, lập nên Chu Hướng, ban phúc cho Đại Chu muôn đời quốc thái dân an. Cũng từ truyền thuyết này, nơi này có tên Lạc Tiên sơn."

Thanh Sanh im lặng lắng nghe, âm thầm quăng cho Trần Đức Khánh một cái bạch nhãn, lầm bầm,

"Chứ không phải chỉ là thiên thạch rơi xuống thôi sao?", dứt lời, đột nhiên có giọt nước từ đâu rơi xuống trên má nàng, hai giọt, rồi ba giọt. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trời đêm tối đen không sao, mây đen cuồng vũ tụ lại che khuất trăng mờ, dự báo một trận bão sắp tới.

"Sắp mưa, nhanh chân lên chút", Trần Đức Khánh cao giọng hạ lệnh, người ngựa cùng lập tức tăng tốc. Không bao lâu đã tới quan đạo, rốt cuộc trước khi mưa trút xuống cũng đã tới được nơi nghỉ chân.

Hầu Nhi đem thức ăn lên cho Trữ Tử Mộc đang ngồi thẫn thờ trong phòng. Thanh Sanh cùng Trần Đức Khánh và một đám người ngồi dưới lầu, giữa trạm dịch, quây quần bên một bàn rượu và thức ăn, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Ngoài trời, mưa ngày càng nặng hạt, giọt mưa nặng trĩu đập lên mái ngói, tạo nên tiếng vang thanh thúy.

"Hôm đó, tên hắc y nhân kia lao xuống sườn núi, hắn một thân võ nghệ không thể khinh thường, còn hạ thủ độc ác, ta đã thiếu chút nữa phải táng mạng dưới lưỡi đao. May là khi ấy Trần đại ca rút kiếm tương trợ, một chiêu Du long thăng thiên, thẳng tay hạ hắn. Trần đại ca, ơn này tiểu đệ ghi nhớ trong lòng", một nam tử mày rậm, da dẻ khỏe mạnh màu đồng kể lại chuyện hôm đó, trên mặt còn mang theo tia sợ hãi. Hắn đứng lên, giơ chén rượu, một hơn cạn sạch.

"Chén này, ta mời Trần đại ca", lại rót một chén, hướng về phía Trần Đức Khánh.

"Là huynh đệ vào sinh ra tử, còn là bằng hữu, ra tay tương trợ không đáng phải ghi ơn", Trần Đức Khánh cũng nhấc chén rượu cạn một hơn, vỗ vỗ bả vai Tiểu Hổ mà hắng giọng cười to.

Thanh Sanh ngồi một bên, nàng là nữ nhân thôi, đương nhiên không nhiệt huyết sôi trào đến thế này. Nơi hoàng quyền lục cung, nữ tử tranh đấu lục đục, thận trọng tỉ mỉ, mà nơi giang hồ sương gió thì lại là nghĩa khí lăng vân, hào tình vạn trượng.

"Cũng phải nói hôm đó người gặp nguy hiểm nhất vẫn là Trần đại ca. Đại ca hộ giá được nương nương, lại kéo được hắc y nhân cùng rơi xuống vực, quả là trung nghĩa song toàn", lại có một người lên tiếng.

"Được rồi, cũng bình thường thôi, các vị huynh đệ cũng không dễ dàng gì. Uống xong bình này có lẽ nên dừng lại thôi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường. Tiểu Hổ, Man Ngưu, hai người các ngươi qua xem đội của Hòa Khánh Nguyên cùng Hắc Kỳ đã ăn gì chưa, nếu chưa, mang cho bọn họ một chút",

"Được thôi", Tiểu Hổ đáp.

"Thanh Sanh, tới đây, uống một chén", Trần Đức Khánh thấy Thanh Sanh ngồi trầm ngâm một bên, gọi nàng tới.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now