Chương 147: Mỹ Nhân

7.7K 441 45
                                    

Đoan Nhược Hoa đi tới, giúp nàng vuốt thẳng vạt áo, dù không nói nhưng trong mắt chất chứa nhu tình. Trữ Tử Mộc đảo mắt, đứng dậy đi tới kéo Thanh Sanh sang bên, thay nàng chỉnh lại trâm bạc trên đầu, khiến nàng chỉ có thể cười trừ vỗ vỗ mu bàn tay người kia nhắc nhở, rồi thản nhiên nói với hai người Dụ Nguyệt Tịch cùng Lâm Mi Nhi đang ngồi phía kia,

"Ta đã cho hạ nhân dọn dẹp sửa soạn lại sườn viện rồi, tối nay sẽ sẵn sàng", Dụ Nguyệt Tịch gật đầu, ánh mắt nhìn Thanh Sanh cảm kích không thôi.

"Sau này dù sao cũng sẽ chung đụng, mọi người quan tâm nhau một chút là tốt rồi. Bây giờ ta xuống chuẩn bị chút thức ăn cho tối nay, mấy người cứ tiếp tục từ từ tâm sự đi, a", Thanh Sanh vỗ vỗ lưng Trữ Tử Mộc, đang muốn quay đi Đoan Nhược Hoa đã níu lấy tay nàng, nắm ống áo không buông, "Để hạ nhân làm đi, ngươi ở đây nghỉ ngơi, tội gì phải tự làm khổ bản thân".

Thanh Sanh cười khẽ, nhẹ giọng ôn nhu, "Cũng đều là người nhà cả, vẫn là ta đích thân làm, đồ ăn cũng sẽ hợp khẩu vị mọi người hơn".

Tối đêm, Thanh Sanh cho người mang lên một bàn đồ ăn, mọi người ngồi vây quanh, cảnh tượng này dường như lại quay trở về thời điểm còn ở lãnh cung, nhưng hiện tại không còn những quy củ gò ép kia, hết thảy đều thư thái tự tại. Đoan Nhược Hoa tâm tư tinh tế, nhận thấy Thanh Sanh đột nhiên thẫn thờ suy tư, liền biết nàng đang nghĩ gì, khẽ nhắc, "Mau ăn thôi, đồ ăn sắp nguội cả rồi".

Thanh Sanh lấy lại tinh thần, nhìn vào trong bát thấy miếng cần tây xào hoa bách hợp ngày ấy nàng mời Đoan Nhược Hoa, không khỏi khẽ mỉm cười. Nàng gắp lại cho người kia một miếng đậu hũ hấp, thanh đạm mát lạnh đúng khẩu vị Đoan Nhược Hoa, đây là nàng đặc biệt làm thêm.

"Ai nha, Thanh Sanh, xem ra lâu như vậy rồi, tới nay tay nghề ngươi vẫn chưa lụi bại đâu", Lâm Mi Nhi khen nàng một câu, gắp thức ăn vào bát Dụ Nguyệt Tịch, thấy được bên khóe miệng người kia dính hạt cơm, muốn dùng khăn lụa thay nàng lau đi.

"Kia... để ta tự làm", trước mặt mọi người Dụ Nguyệt Tịch có chút xấu hổ, liền đẩy tay Lâm Mi Nhi ra, giật lấy khăn lụa, cúi đầu lau đi. Lâm Mi Nhi lại nghĩ rằng bởi vì có thanh Sanh ở đây cho nên người kia mới cự tuyệt, sắc mặt cũng trầm xuống, im lặng không nói. Đoan Nhược Hoa quan sát cục diện này, ánh mắt sâu kín vòng qua Thanh Sanh mà liếc về phía Trữ Tử Mộc, Trữ Tử Mộc cũng gật gật đầu, khóe miệng kéo ra một mạt cười phảng phất tia châm chọc, "Xem ra từ này về sau mọi người quả nhiên là cần phải gắn bó thật nhiều rồi...".

Đoan Nhược Hoa cũng khẽ cười, nụ cười đầy ẩn ý, tay nâng chén rượu, mọi người cũng theo đó nâng chén, Trữ Tử Mộc đưa tới trước bát Thanh Sanh một chén trà, nàng cũng nâng chén, không khí lại hòa hoãn đi không ít.

Đêm đã khuya, Trữ Tử Mộc cùng Đoan Nhược Hoa đều uống có chút quá chén. Thanh Sanh kéo Trữ Tử Mộc đứng dậy, đỡ lấy nàng, lại thấy Đoan Nhược Hoa ở bên lảo đảo liền muốn tiến lên đỡ, nhưng Vân Khuynh đã nhanh hơn một bước, "Để ra tới", rồi đỡ Đoan Nhược Hoa vào phòng. Thanh Sanh đương nhiên là có chút không cam, nhưng vẫn là nhanh chóng đỡ Trữ Tử Mộc vào phòng.

Đã nhiều ngày nay, tâm tình Thanh Sanh có chút buồn bực không vui, có hôm cả ngày đều không xuất phủ. Nàng còn đang tính toán làm thế nào để diệt tận gốc cái tâm tư nhớ nhớ thương thương của Vân Khuynh đối với Đoan Nhược Hoa, cổ nhân vẫn luôn nói ngàn vạn loại trộm cướp vẫn không bằng thầm thương trộm nhớ, cho nên, vấn đề này phải nhanh chóng giải quyết.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now