Chương 129: Ly Nhân

10.2K 510 112
                                    

Phía sau truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng mà gấp gáp, rồi có cơn gió phất qua, cánh tay người từ sau vòng qua eo mà ôm chặt lấy nàng, mang theo cỗ hương lan hoa phảng phất trầm hương. Giọng nói mềm mại quen thuộc truyền đến từ phía sau,

"Ngươi vẫn là không hề có nửa điểm tức giận sao? Vẫn chỉ biết trốn tránh như vậy, ta còn sống cũng không phải để nhìn thấy bộ dạng này của ngươi".

Thanh Sanh cúi đầu, rốt cuộc nước mắt cũng rơi xuống như mưa, thầm lặng rồi dần trở thành nức nở. Trữ Trử Mộc áp sát sau lưng nàng, nước mắt vô thanh vô sắc chảy ra, thấm trên lưng áo. Hoa đào bát ngát đầy trời, bao bọc lấy hai thân ảnh đang đứng lặng, tựa như đã đứng như vậy qua ngàn vạn năm, trải qua thương hải tang điền vẫn chưa hề tách rời.

Hốc mắt Tô Mộ Hàn cũng không khỏi ẩm ướt, bế nữ nhi quay người rời khỏi. Cuộc đời này của hắn có mong gì nhiều, miễn người hạnh phúc là được rồi.

Thanh Sanh cầm lấy bàn tay Trữ Tử Mộc đang khóa trước eo mình, xúc cảm ấm áp mềm mại vô cùng chân thật. Nàng xoay người, chăm chú ngắm nhìn dung mạo người đối diện, mi tâm lãnh liệt mà ánh mắt ôn nhu như nước, đúng rồi, là Trữ Tử Mộc của nàng, là Trữ Tử Mộc một đời kiêu ngạo, cuối cùng cũng đã trở lại.

Thanh Sanh ôm nàng thật chặt, tựa như đang ôm trân bảo quý giá nhất trên đời, luyến tiếc không muốn buông tay. Chôn đầu bên cổ Trữ Tử Mộc, gắt gao ôm nàng trong vòng tay, tới một hồi lâu sau mới rầu rĩ hỏi, khẩu khí không vui vẻ,

"Hài tử kia là ai? Tại sao lại gọi nàng mẫu thân?"

"Là nữ nhi của Mộ Hàn ca ca, đang còn tập nói, gặp ai cũng sẽ gọi mẫu thân...", Trữ Tử Mộc nâng hai tay vòng qua vòng eo mảnh khảnh của Thanh Sanh, trên gương mặt loáng thoáng nụ cười giảo hoạt như của hồ ly.

"Dám lừa gạt ta, thật xấu", Thanh Sanh thì thầm, nhẹ cắn bên cổ nàng, lưu lại dấu vết hồng nhạt.

"Ai bảo ngươi dám lừa ta lâu như vậy...", Trữ Tử Mộc sâu kín trả lời, đẩy Thanh Sanh ra rồi nắm lấy má nàng, bày ra bộ dáng hung dữ.

"Nếu sau này ngươi còn dám lừa gạt ta, ta sẽ không bao giờ quay lại nữa...", nói xong, ánh mắt Trữ Tử Mộc lại ướt át, làm cho Thanh Sanh đau lòng, lại ôm lấy nàng, nhẹ nhàng dỗ dành,

"Sẽ không, tuyệt đối không còn lần nào như vậy nữa, mà nàng, sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, không bao giờ được rời khỏi", Trữ Tử Mộc mỉm cười, kiễng đầu ngón chân mà vòng tay ôm lấy cổ người kia, để cho tóc mai chạm nhau hai người cứ như vậy mà đứng.

Mười ngón đan xen, Thanh Sanh dẫn Trữ Tử Mộc tới hồ nước cách đó không xa, nơi Hỏa Lân đang cúi đầu gặm cỏ. Hỏa Lân lập tức cảm nhận được khí tức quen thuộc của chủ nhân, liền ngẩng đầu hí vang rồi phi nước đại tới bên Trữ Tử Mộc, chạy quanh nàng mấy vòng.

"Tốt rồi, tốt rồi", Trữ Tử Mộc dắt cương Hỏa Lân, vỗ về trước trán nó, cúi đầu nói nhỏ, "Xem ra ai kia dù thất hồn lạc phách, ngay cả bản thân nàng cũng không chăm sóc nổi, vậy như không bạc đãi ngươi. Nhìn này, Hỏa Lân a, ngươi vẫn đẹp đẽ như xưa",

Hỏa Lân ngửa đầu khịt mũi, làm bộ như đang ủy khuất, lại còn quay đầu nhìn về phía Thanh Sanh tỏ ý bực tức. Nhìn cảnh này Trữ Tử Mộc không khỏi cười thành tiếng, mà Thanh Sanh cũng chỉ bất đắc dĩ mà lắc đầu cười nhẹ.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now