Phiên ngoại (6): Truyền thuyết Nguyệt Tâm hồ

7K 297 28
                                    

Ta, Nạp Lan Yên, là ấu nữ Nạp Lan gia. Trong trí nhớ của ta, Đoan Linh Nguyệt và ta đã quen biết từ rất lâu, dường như ta và nàng đã cùng nhau lớn lên. Tính cách của ta từ nhỏ đã hoạt bát thích náo nhiệt, mà Linh Nguyệt luôn ôn nhu thích thanh tĩnh, hai ta trái ngược nhau như thế, nhưng không biết vì sao lại có thể luôn gắn bó như hình với bóng, thân như tỷ muội. Còn nhớ có lần mẫu thân đã nói, khi đó ta còn rất nhỏ, thậm chí chưa hiểu chuyện, vậy mà đã la hét nói sau này lớn lên chỉ gả cho Linh Nguyệt, nếu không phải nàng, ta cũng sẽ thủ thân tới chết. Một tiểu nữ nhi lại dùng luận điệu ngông cuồng mà khăng khăng như thế, không khỏi chọc cho mọi người cười một trận thật vui.

Theo thời gian, dung mạo của ta càng nở rộ kiều diễm, ta đã quen với những lời ca ngợi, nói rằng Nạp Lan Yên ta là đóa hoa đẹp nhất Nạp Lan gia, mà vận mệnh của một đóa hoa đẹp muôn đời vẫn luôn được định sẵn, ấy là rơi vào trong tay Đế vương, mang lại vinh quang cho gia tộc. Cảnh Lịch đế tại vị, năm ấy vừa tròn mười sáu tuổi, ta được thân di ta là Cẩn Thái phi tiến cử nhập cung, mang theo hy vọng vô biên của cả gia tộc, niềm hy vọng rằng ta có thể mang lại vinh hoa phú quý ba đời ba kiếp. Được Thái phi* tiến cử, lại xuất thân từ Nạp Lan gia quyền thế, ai ai cũng đều hướng ta mà một mực lấy lòng, ngay cả Hoàng đế cũng vô cùng đem lòng yêu thích, chẳng mấy chốc ta đã nắm được trong tay ngàn vạn sủng ái, ơn mưa móc của Hoàng đế đối với ta liên tiếp không dứt. Thân di nói với ta, chỉ cần tương lai ta không phạm sai lầm, sau này vị trí trung cung chi chủ chắc hẳn sẽ vào tay, hết thảy những vinh quang ân sủng này chắc chắn sẽ thuộc về Nạp Lan thị.

Còn nhớ khi đó, trước khi nhập cung mấy ngày, ta đã tới Đoan phủ tìm Đoan Linh Nguyệt nói lời từ biệt, nhưng không ngờ được nàng lại từ chối không gặp, chỉ sai người đem tới cho ta một cỗ tơ lụa mà thôi. Rời khỏi Đoan phủ, ta ngồi ngốc trong kiệu, trong tay gắt gao nắm khăn lụa mà âm thầm rơi lệ. Cuộc đời này, duyên tình tới đây đã đoạn, sau này sợ rằng sẽ không còn có thể gặp nàng lần nữa, mà nàng, nàng lại không muốn gặp ta.

Vốn nghĩ rằng cả cuộc đời này cũng sẽ không còn cơ hội gặp nhau lần nữa, nhưng chưa tới mấy tháng sau khi ta nhập cung, hai ta lại gặp nhau.

Không phải ta xuất cung, mà là nàng nhập cung.

Búi tóc vấn cao, trang sức lộng lẫy cùng một tầng son phấn kỹ càng tô điểm cho mỹ mạo vốn có, ta cũng đã dần mất đi vẻ đơn thuần của thiếu nữ ngây ngô hoạt bát, thêm vài phần phong vận của nữ tử nơi hậu cung. Linh Nguyệt gầy đi không ít, hai vai mảnh mai, vòng eo nhỏ đến mức gió thổi cũng gãy. Khi gặp lại, nàng đang vận một thân váy vóc thủy lam, trâm ngọc trên búi tóc cài cành hạnh hoa, khí tức trong trắng thuần khiết không nhiễm bụi trần, và ánh mắt nàng, ánh mắt nàng vẫn linh động trong suốt như xưa, chỉ có điều hiện tại đã với ta đã không còn gần gũi như trước, phảng phất như hai ta đã cách nhau muôn sông ngàn núi.

Ta không khỏi đỏ mắt, cũng chẳng quan tâm tới giữ lễ tiết quy củ, tay dẫn mép váy vội vàng chạy tới bên nàng, xông vào trong vòng tay nàng. Vừa ôm chặt lấy nàng, ta vừa trách nàng độc ác, tại sao khi ấy lại không muốn gặp ta, làm cho ta tưởng rằng sau này sẽ không bao giờ có thể gặp lại nàng nữa.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now