Chương 93: Tình Dược

8.6K 520 160
                                    

Trong trướng, Trữ Tử Mộc co rúc trong một góc, hai tay bị bắt chéo trói phía sau. Vạt áo rách nát, thân thể như tuyết bại lộ trong không khí, hai khỏa đầy đặn trước ngực như ẩn như hiện, trên làn da như ngọc hiện lên vài vết hằn đỏ còn chưa phai.

Khuôn mặt nàng, tuyệt mỹ nhưng xanh trắng như tro, ánh mắt nàng, hoàn toàn là nhục nhã cùng căm hận, lăng lăng găm vào người Thanh Sanh. Thanh Sanh không nói, nàng cởi trường bào xuống quăng trên người Trữ Tử Mộc, mặt không đổi sắc mà cúi đầu cắt sợi dây phía sau. Tay Trữ Tử Mộc được thả, ngay lập tức dùng toàn bộ sức lực mà nàng có, hạ một cái tát trên mặt Thanh Sanh, nhưng lại bị nàng bắt được. Thanh Sanh giống như đã sớm đoán trước, không hờn không giận mở miệng,

"Lần trước ta cứu ngươi đã bị ngươi đánh rồi, lần này cũng vậy sao? Vẫn biết là ngươi đương nhiên có thể đánh ta, nhưng ta là đang cứu ngươi, nương nương", nội tâm Trữ Tử Mộc giống như đang kịch liệt co rút, lồng ngực khó thở đến phát đau. Nàng nấc lên, có một luồng hương vị tanh nồng xông lên họng, không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi chảy theo khóe miệng, lẳng lơ chói mắt, nhưng trong mắt lại là một mảnh chết lặng, giống như chỉ còn tồn tại một tia lửa uất hận cùng nhục nhã. Nàng nhìn Thanh Sanh, nhìn chằm chằm, hốc mắt ngày càng hồng lên, đến nổi cả tia máu,

"Tại sao bỏ mặc ta? Tại sao, ngươi... phản bội ta?", câu hỏi tràn ra từ kẽ răng đang nghiến chặt của Trữ Tử Mộc. Nàng cũng không để ý quần áo lộn xộn, liều mạng dồn lực mà đánh vào vai Thanh Sanh, đánh thật nhiều, nhưng cũng không bớt đi bi thương cùng khó hiểu trong lòng, nàng vẫn không hiểu được, tại sao người kia có thể độc ác như thế, lạnh lùng như thế.

"Náo loạn đủ chưa? Lúc ấy đánh không lại, cho dù là liều mạng giữ ngươi lại, nhưng cũng không bảo vệ được ngươi, chỉ có cống mạng người cho bọn chúng mà thôi. Ở trong mắt thị vệ mấy người họ, ngươi là trời là phật, họ đương nhiên sẽ tình nguyện dâng mạng vì ngươi. Mà trong mắt ta, bọn họ cũng có phụ mẫu thê nhi, đều là mạng người, mạng của họ cùng mạng của ngươi đều quan trọng như nhau. Cho nên, biết người biết ta, nhịn được lúc cần, tùy thời mà động, giảm thiểu thương vong, ấy mới là thượng sách. Rồi mới nói, không phải ta cũng đã dốc sức cứu ngươi hay sao? Thật không nói đạo lý, muốn lấy oán báo ân?", Thanh Sanh bắt được tay đang khua loạn của Trữ Tử Mộc, trong mắt có chút mất kiên nhẫn.

"Nói như vậy, vẫn là ta liên lụy ngươi?", Trữ Tử Mộc chợt không giãy dụa nữa, hất cằm, tỏ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn có chút phát run, như là khí lực toàn thân đã bị rút hết.

"Nói vậy cũng không phải, Đoan Hậu giao cho ta bảo vệ ngươi, ta hoàn toàn nghe theo nàng, làm tốt chuyện nàng giao cho", Thanh Sanh nghiêm túc nói, thấy Trữ Tử Mộc không phản ứng mới thả tay nàng ra, ai ngờ Trữ Tử Mộc liền nhanh như chớp mà quạt qua một cái tát. Thanh Sanh nhíu mày, không trách kịp, miễn cưỡng mà nhận cái tát như trời giáng này.

"Hài lòng rồi chứ? Vẫn là không chịu nói đạo lý, đi thôi", Thanh Sanh đưa tay sờ mặt, lầm bầm một câu rồi xoay người đi ra.

Trữ Tử Mộc ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc kiêu ngạo khinh người sụp đổ trong nháy mắt, bây giờ mỏng manh nhợt nhạt. Cổ họng nghẹn lại toàn là chua xót cùng nôn nao, làm cho nàng ho khan không ngừng, máu tươi bên khóe miệng lại càng lan tràn. Ho tới khi nước mắt ứa ra, từng giọt rơi xuống trên mặt đất, trong suốt như trân châu.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNحيث تعيش القصص. اكتشف الآن