Phiên ngoại (7): Truyền thuyết Nguyệt Tâm hồ

3.7K 263 26
                                    

Ta thu liễm lại tính khí kiêu ngạo nóng nảy, luôn đeo trên mặt một tầng ý cười nhu hòa. Ngày ngày ta đều tới thỉnh an Cẩn Thái phi, phụng bồi Thái hậu tới Phật đường tĩnh tâm, nhưng không hề đề cập tới chuyện ngày ấy. Đoán rằng Thái hậu cũng không tránh khỏi bất ngờ ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ lạnh nhạt bình thản đối đãi ta, mà ta cũng không để tâm, nhẫn nhịn từng ngày từng ngày đều tới vấn an.

Dù sao Cẩn Thái phi cũng là người của Nạp Lan thị, nàng lựa lời nói vài câu khen ngợi trước mặt Thái hậu, lại dùng cử chỉ thân mật đối với ta, ít nhiều khiến cho Thái hậu có cũng dần có hảo cảm với ta hơn. Cẩn Thái phi khuyên ta nên dốc lòng sinh hạ cho Hoàng thượng một long thai, giúp hoàng tộc khai chi tán diệp cũng sẽ củng cố được địa vị, mà lúc này ta vẫn luôn tránh mặt Hoàng thượng. Nếu không phải đại lễ, phàm là hậu cung mở yến ta đều cáo bệnh không dự. Ta của hôm nay so với ta của trước kia, quả thực đã khác nhau trời vực.

Qua một thời gian sau, Cảnh Lịch đế tấn phong Đoan Linh Nguyệt nàng lên Phi vị, ban hiệu Thần phi. Trong tứ Phi cửu Tần, Thần phi coi như là vị trí của phi tử đắc sủng.

Chữ 'Thần' trong hai chữ 'quân thần', hắn ban cho nàng chữ này đủ để hiểu hắn coi trọng nàng tới như thế nào. Hắn không còn coi nàng như một nô tỳ để lâm hạnh, đối với hắn, giờ đây nàng vừa là thê tử, vừa là thần tử. Phi tử của đế vương vừa là thê vừa là thần, hắn tôn trọng nàng, yêu thích nàng, cho nàng vạn ngàn sủng ái.

Hoàng thượng còn chấp nhận tính tình vốn trong sạch lãnh đạm của nàng, ban cho nàng Trường Trữ cung. Trường Trữ cung có Nguyệt Tâm hồ vây quanh, quanh năm liễu rủ như sương, cảnh sắc đẹp đẽ mê hoặc, không khí nơi đây lúc nào cũng trong trẻo thư thái. Tuy nằm ở vị trí hẻo lánh vắng người nhưng Hoàng thượng vẫn luôn tới thường xuyên, cứ vài ba ngày lại nghe được tin hắn bãi giá Trường Trữ cung.

Tẩm cung của ta lại càng ngày càng thanh tĩnh lạnh lẽo, Hoàng thượng đã lâu rồi không ghé qua đây. Linh Nguyệt cho người tới chuyển lời hẹn gặp, nhưng ta luôn nhã nhặn từ chối. Hiện giờ nàng đã là Phi, còn đứng đầu Tứ phi vị, mà ta cũng chỉ là một vì Tần tiểu chủ thôi. Ta của hiện tại, trong tâm trí chỉ còn những suy nghĩ như vậy, chỉ nghĩ được rằng nàng đã cướp phú quý vinh sủng khỏi tay ta, nghĩ rằng ta không xứng với nàng.

"Hôm nay Thái hậu thế nào?", Ngưng Thu thay ta tháo trâm ngọc khỏi búi tóc, vừa làm vừa chậm rãi hỏi.

"Thái hậu truyền ta tới phụng bồi dạo Ngự Hoa viên, nói rằng hôm trước vừa nhắc tới ta trước mặt Hoàng thượng, nhưng hắn cũng không nói gì. Thái hậu dặn ta nên chủ động thân cận Hoàng thượng một chút",

"Xem ra Thái hậu rất ưng ý nương nương, muốn sau này thành người một nhà đây", Ngưng Thu chậm rãi nói, rồi lại tiếp lời, "Từ mai nương nương tới Trường Trữ cung thăm Thần phi nhiều hơn chút, nhưng nếu Hoàng thượng tới thì lập tức rời khỏi, tuyệt đối không được chạm mặt".

Nhịp đập nơi lồng ngực có chút loạn, ta nghĩ lại mới thấy, đã thật lâu rồi ta không gặp nàng.

Ngày hôm sau, ta tới Trường Trữ cung. Dưới tán đào hoa, ta thấy một thân ảnh nguyệt sắc, nàng quay đầu nhìn về phía ta. Ánh mắt nàng vẫn trong veo, vì nhìn thấy ta mà trở nên linh động, bàn tay mát lạnh mềm mại nắm lấy tay ta, thì thào khẽ nói, "Ta đã đợi ngươi rất lâu, rất lâu rồi...".

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNWhere stories live. Discover now