Chương 6: Kiếp Trước

11.9K 729 54
                                    

Cố Thanh Trần, kiến trúc sư 28 tuổi. Nàng tốt nghiệp Thạc sĩ, lăn lộn trong nghề 3 năm, trong ngành cũng có chút danh tiếng, nói cho đúng thì cũng được xếp vào hàng ngự tỷ trong giới. Thật ra trong cuộc sống ở thời cổ đại xa lạ này, Cố Thanh Trần vẫn luôn miễn cưỡng nhắc đến cái tên của mình, nỗ lực quên đi quá khứ cùng cái tên ấy. Nàng tự gọi mình Thanh Sanh, vốn là không dám nhắc tới cái tên Thanh Trần. Cái tên này gợi nàng nhớ lại thế giới nàng từng thuộc về, người thân của nàng, bằng hữu của nàng, nhắc nhở nàng sẽ không còn được gặp lại họ nữa, cũng nhắc nàng về những ký ức đau đớn kia.

Nàng vẫn luôn nhớ khi nàng còn trẻ, nữ sinh kia vừa khóc vừa gào, tỏ tình với nàng: "Thanh Trần, tại sao cậu không cho chính mình một cơ hội, tôi biết cậu thích tôi, nhưng tại sao cậu lại hèn nhát như vậy, rốt cuộc cũng chỉ biết tránh né, không dám đối mặt với tôi, càng không biết đối diện với sự thật rằng cậu thích tôi!"

Thanh Trần khi đó cái gì cũng không nói, nàng nhất quyết giữ im lặng mà rời đi, nói là rời đi, nhưng âm thầm lặng lẽ tựa như trốn đi vậy. Thanh Trần, nàng lý trí, lạnh lùng, quyết đoán, nàng cũng hèn yếu nữa. Thực tế quá tàn khốc, yêu đương khi đó phải đối diện với quá nhiều chỉ trích, thậm chí cũng không thể quang minh chính đại nắm tay người mình yêu. Nhận lời yêu, cũng là chấp nhận cả đời nói dối cùng lừa gạt, ai chắc rằng cả hai đều trụ được cho đến cuối cùng? Một đoạn tình cảm không có kết quả, nàng nghĩ, vậy thì tốt hơn không nên bắt đầu.

Từ đó Thanh Trần không hề nghe máy những cuộc gọi từ nàng kia, không quan tâm đến tin tức của nàng. Chỉ một câu nói duy nhất Thanh Trần nghe được từ nàng ấy kể từ khi nàng rời đi: "Thanh Trần, cậu thật lãnh khốc, thật tàn nhẫn a..." Không lâu sau đó, Thanh Trần nghe tin nàng kết hôn.

Nhìn đi, bất quá cũng chỉ là mối tình đầu non trẻ mà thôi, người đã từng thề nếu không phải ngươi sẽ không động tâm, những lời thề như vậy, cũng sẽ dần dần tiêu tán như cát trong tay mà thôi...

Nhìn đi, người vừa nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi cả đời, đảo mắt cũng liền ngã vào vòng tay người khác...

Thanh Trần tự nói với mình như vậy, cười cười, nhưng nơi khoé miệng lại mang theo nét khổ sở phảng phất.

Thời gian luôn lạnh lùng như vậy, có thể dễ dàng mà thổi bay cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm.

Một chiều kia Thanh Trần uống đến say mèm, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh nàng mỗi lần nhìn mình mà cười đến vô cùng ôn nhu, hình ảnh nàng thản nhiên mà đan tay vào với mình, hình ảnh mỗi khi nàng kêu lạnh, sẽ chui vào vòng tay mình, sẽ đưa tay lên miệng cố gắng thổi thổi hơi sưởi ấm, còn có hình ảnh nàng mỗi khi qua đường sẽ quay lại kéo tay mình... Khi đó, Thanh Trần vẫn đơn thuần nghĩ hai người sẽ cứ như vậy, là bạn tốt cả đời. Nhưng sau đó nàng lại không biết vì sao khi nghe tin nàng kết hôn, trong lòng lại đau như dao cắt. Nghĩ lại, đây không phải là điều mình luôn muốn hay sao, như vậy, ít nhất nàng cũng đang hạnh phúc.

Mãi tới khi trời khuya, Thanh Trần khi ấy say bí tỉ mới rời quầy rượu. Sang đường, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng xe phanh gấp cùng những tiếng hét chói tai, mà khi đó trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh đêm đó nàng ở cửa ký túc xá cùng nam sinh kia. Nam sinh kia đưa nàng về, nắm tay nàng thật chặt. Đáp lại cậu ta, chỉ là khuôn mặt vô hồn của nàng.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ